Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Lời bình "Nước Mắt & Nụ Cười" từ NSBL - Phần (1)






Thứ hai, ngày 09 tháng chín năm 2013


Hồi ký từ NSBL Việt


Thứ hai, ngày 09 tháng chín năm 2013


Lời bình Hồi ký từ NSBL Việt (phần 1)

HK1
2
1 Góp ý:
Tuổi thơ thật nhiều kỉ niệm. Có lẽ ngày xa xưa khốn khó thôi mới nhiều đến vậy. Thật là đẹp, và nhớ mãi..
(Sao lưu cẩn thận bác @ ơi..
sao chi nho dai that do , em phuc chi luon
Bác viết hồi ký hay quá. LXO xin phép cóp về để khi nào rảnh đọc lại được không bác? (Sợ bão gió lại cuốn mất)
đọc hồi ký của chị thật là hay. em mê luôn đó, chị nhớ giỏi thật
Thế là chị đã viết hồi ký như dự định cách đây hơn 2 năm Chị nói với em. Em mong chờ Chị mở "những trang sách đời" từ tủ sách Kim Đồng, đến Thanh niên rồi đến tủ sách Thăng Long! Em chúc Chị luôn vui khoẻ, bình yên để sớm hoàn thành hồi ký Chị nhé.
Bây giờ nhớ lại ngày xưa
@ bắt bướm giật cười duyên
***** MQ vui, khỏe nha***


Sòn,sòn,sòn,đô sòn.
Sòn, sòn, sòn, đô rê.
Rê rê rê mí, sì rê.
Rê rê, mí rê đô là, rế đô la đố la sòn la,...
"Dân Liên Xô vui hát trên đồng hoa,
Đây bao la, hương sắc tươi chan hoà...."
Đô đô đô son lá son mì son,
Đô đô đô son lá son mi rề.
La la la sòn la đố mì....

Đọc những dong NK chi viết em như thấy lại tuổi thơ mình. Viết tiếp nữa chị nhé.

vậy là chị có khiếu "kinh doanh" từ bé rùi .Một hào hồi đó cũng lớn lắm đấy ạ!

Chị ơi hồi ký hay lắm.


Tuổi thơ đầy tháo vát như vậy báo hiệu cho những thành công trong tương lai.
những câu chuyện kể có thể hình dung ra. Ngày xưa CD dốt đại số, chỉ giỏi hình học không gian, giỏi tưởng tượng í mà, hì hì.
Con viết lưu bút xong quay ra thì lại gặp ngay bài mới của cô, vội vàng đọc tiếp. Tuổi thơ của cô có nhiều kỷ niệm quá! Càng đọc con càng cảm động.

Cuộn lại dòng thời gian
nụ cười như Ngô nổ
đi lục tìm nỗi nhớ
một thời mình bước qua
...............
Hồi ký của MQ đong đầy ký ức một thời ,ngày mới vui nhiều bạn nhé !


Cô nhanh viết phần tiếp đi cô!
Chị ơi! Tuổi thơ của chị thật đẹp.

ÔI HỒI KÝ CỦA CHỊ THẬT TUYỆT ĐÓ
CHÚC CHỊ NGÀY VUI VÀ HOÀI KỶ NIỆM MỘT THỜI ĐÃ QUA


Bây giờ không có ngô rang nữa chỉ có cốm thui, muốn được bốc cốm như ngày xưa, vào ngày lễ Phục Sinh Cô đến nhà thờ nào cũng có, lễ Phục Sinh thường vào tháng 4, bây giờ cũng như ngày xưa, vẫn cái hòm, vẫn quì để đến lấy cốm, nhưng con nít bây giờ mỗi lần đến lấy cốm, chúng mang theo cái bịch hay cái túi để đựng cho nhiều, thường thì con mang theo cái bịch khoảng 3 ký thui, không to lắm phải không Cô?
Ôn lại ngày xưa, tuổi thơ ngây
Hồi ký Minh Quang viết thật hay
Kỷ niệm ngập tràn thương nhớ mẹ
Gửi chị câu thơ để giải bày...
híc ,em đi nha thờ hoài ,mà không được bốc ngô rang ! híc ,thiệt thòi quá !

Viết Hồi ký để lưu lại những điều đã đi qua, tuyệt quá phải không chị ? Chị học giỏi được nhảy lớp thiệt đáng nể . Cũng như CD, em chờ đọc phần tiếp theo .

Ui dza, hồi ký khá đặc biệt về hoàn cảnh. Chị MQ còn nhớ được ngày nhỏ như vậy thật là hay, CD chẳng nhớ được gì cả, chờ đọc phần tiếp theo, cảm nhận đầu tiên là viết rất sống động.


HK2

10 Góp ý:


Cô à! Cả tuần nay con vừa ốm vừa bận, rồi cái máy tính lại dở trứng nên giờ con mới vào đọc tiếp hồi ký của cô được. Cô viết hay và thật cảm động!

Em rất xúc động khi đọc những dòng hồi kí này của chị. Em vẫn chờ đọc tiếp ....


Cô viết hồi ký như một nhà văn, đọc có nhiều cảm xúc lạ lắm, nhất là sáng ngày 20-10! Chúc mừng 20-10
Chúc cô luôn khoẻ, vui và hạnh phúc!


suc dong, doc ma roi ca nuoc mat

Một bối cảnh xã hội xưa tái hiện theo góc nhìn của số phận dân thường.
Có một chi tiết đọc thấy buồn vì nó nhắc lại ba CD ngày xưa dành dụm mua cho mình một miếng đất để dưởng già, ông thấy đất để không uổng và tội nghiệp người ta nên cho mượn và mất hết. Khi ông mất, gia đình phải đi mua lại con đường để vào mộ ông.
Hồi ký 3 chứa đựng sự độc đáo. Hì hì, nói chị đừng giận chứ CD đang tò mò xem lịch sử hình thành tính cách @!


Chị ơi! Rất hay chị ạ, đọc em thấy rưng rưng nước mắt.

Đọc hồi ký của chị hay mà hồi hộp nữa, viết tiếp nha chị!

Hi hi, em sướng quá, đã về quê 2 lần cùng Chị và bây giờ mới biết "lịch sử" ngôi nhà đó. Khi nào có dịp lại cho em về thăm "nhà quê" Chị nhé. Luôn cầu mong Chị khỏe và rất ngóng chờ đọc tiếp.
Em thấy phụ nữ ngày xưa giỏi chịu đựng quá . Chung chồng và chung nhà mà không xãy ra chuyện gì . Me của chị không có con nhưng may có chị để thương yêu, chăm sóc ...cuộc sống đỡ buồn hơn .

Hôm nay con mới vào Blog đọc Hồi ký của @U. Đọc rồi mới biết @U có một tuổi thơ "dữ dội" đến vậy. @U viết hay lắm, con chờ đọc tiếp nè.


HK3

8 Góp ý:

Càng đọc càng thấy nể, phục trình độ của chị. Mà chị ơi, dân Hưng Yên mà không biết ăn thịt chuột là thiệt rồi. Vì chị không ở quê nên không quen đấy mà. Thịt chuột ngon nhất món "giả cầy", sau đến nướng.

Cô giỏi quá! Và biết bao nhiêu kỷ niệm cô vẫn còn nhớ nguyên vẹn.

Chị ơi! Hồi ký của chị thật nguyên vẹn với những vui tươi và năm tháng nhọc nhằn vụt trôi.

Thời đó học có vẻ thảnh thơi ,nhưng lại chất lượng ,đến đời các cháu bây giờ ,học è cổ chị ui !

Hồi ký đến phần 4 rồi mà em mới được đọc, chị viết HK hay quá

Thật hấp dẫn, hồi ký xen mô tả và sử dụng văn kể chuyện rất tài tình.Các chi tiết cũng khá đặc biệt. Chị chỉnh tiếp xuống dòng nhé để người đọc không bị đứt hơi, hì hì.

@U ơi "con mạt" là con gì vậy? Mà @U bị bệnh chóng mặt từ hồi thi đại học cơ à? Hihi.

Những hoài niệm rất dễ thương và đáng yêu của tuổi thơ thật xúc động.


HK4

8 Góp ý:


Những hồi ức đâu dễ quên!

Hồi ký của chị hồi hộp và vui quá à! có duyên kỳ ngộ nữa! hì hì!

hồi kí hay tuyệt đúng là nhân duyên đúng không cô . và nhờ nhân duyên đó mà có hồi kí đẹp.chúc cô vui nhiều

Đúng là cô đã bị huyết áp cao và hay chóng mặt từ hồi đó tới giờ. Cô sẽ còn viết tiếp chứ ạ?

Hì hì, @ ngày xưa rất "rắn mặt".
Hồi ký chị viết sở dĩ hấp dẩn vì trong từng đoạn đều có các tình huống bất ngờ không lường trước!


Công phu thật bác nhé. (Mong Hồi kí này sẽ không bị bão làm nổi trôi trên blog..)

Chà lạ thật, đúng là có duyên phải không chị, chuyện TY của anh chị chắc cũng thú vị lắm phải không ạ.

có hai người cao huyết áp giống nhau
để rồi gắn bó với nhau trọn đời !



HK5
9
 Góp ý:

HCN đang nghĩ tới cảnh lúc chú tỏ tình với cô đấy,hì hì... Con đọc tiếp đây.

Đúng là con gái càng thích ai lại càng lạnh lùng, vì đã được dạy dỗ là không thể là người tấn công trước được phải không ạ. Thật hạnh phúc khi biết người mình yêu cũng thầm yêu mình từ lâu, chắc cuộc sống hôn nhân của anh chị cũng tràn đầy hạnh phúc phải không chị.

Chờ pác tiếp phần 7: cảnh tình tự @ thuở trước nhỉ, êm đềm và mãnh liệt..
he he.


Cháu đồng ý với anh CD, trí nhớ cô MQ quá tốt luôn. Cháu thì nhớ tệ vô cùng. CHáu chỉ nhớ là tuổi thơ cháu cũng có nhiều trò hay ho nhưng viết đc như cô thì cháu mù tịt luôn. Ahh! Lâu rồi cô có quay lại KTX Mễ Trì ko? Nhà cháu ở đó đấy cô.


Chị có trí nhớ cực tốt, mô tả được thời sinh viên như vậy thật đáng nễ!
Cũng đoán được hồi ký này sẽ kể lại một đoạn đời đặc biệt khi học xong, để xem CD đoán đúng không còn vì sau lại nghĩ vậy thì @MQ thông cảm há, không nói đâu!

Hồi ký chị viết hay thật mà vui nữa chứ! nhớ lắm chị nhỉ!

Hồi ký của cô tập hợp in thành sách sẽ rất cảm động. Nhiều đoạn, những kỷ niệm thời sinh viên đọc lên thấy rất tuyệt cô ạ!

Hà nội mùa này trời đã vào đông
Viết hồi ký mà quên đi gió lạnh
chép những quảng đời như kho tàng vô tận
quay quắt lòng nỗi nhớ cứ ùa ra ...


"Người ta bảo chúng mình yêu nhau"
MQ hỏi KT bối rối
Dẫu chưa nói nhưng lòng không chối
Quá tuyệt vời cái gật đầu thôi
  
HK6
11 Góp ý:

Thời tuổi trẻ qua đi với bao nhiêu kỷ niệm, và cô nhớ thật chi tiết. TY chắp cánh cho cô làm thơ đấy, làm thơ thật nhanh và dễ dàng. Cả bây giờ cũng vậy.


Hi, Hồi ký nào mình đọc, mình cũng tìm được nét cảm thông. Nếu mình không nhầm thì khu sơ tán của trường đại học Tổng Hợp là một vùng thuộc huyện Đại Từ, nơi có nhiều đồi trọc (nhiều hoa mua) và cũng gần những khu rừng có nhiều măng nứa (bên Lục Ba). Từ thị trấn Đại Từ qua một đoạn đường tương đối phẳng chừng vài cây muốn qua chiếc cầu treo Tân Thái thì rẽ trái, muốn đi Núi Văn thì đi thẳng (nơi có mỏ phốt phát). Vào thời gian MQ học ở khu sơ tán này có một sự kiện : Một nhà toán học Pháp sang báo cáo một công trình tại nơi sơ tán của đại học Tổng Hợp với ý nghĩa là để hưởng ứng phong trào thế giới chống đế quốc Mỹ xâm lược VN. ( nội dung công trình là "Hàm ảo với vấn đề nước thấm dưới đáy công trình" ). Thời kỳ này thầy Lê Văn Thiêm đã làm Hiệu trưởng thay thầy Ngụy Như Công Tum đã nghỉ vì tuổi già).

Trong một đoạn MQ có nói tới thầy giáo Hoàng Tụy là người làm toán từ 1945. Sự thật thì GS Hoàng Tụy là người đầu tiên thuộc thế hệ học sinh được đào tạo hoàn toàn dưới chính thể VNDCCH. Những trí thức thành đạt khác như Nguyễn Hoán, Lê Văn Thiêm, Phạm Huy Thông, Bửu Hội, Lương Định Của, Bùi Huy Đáp, Ngụy Như Công Tum, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Thị Tri Túc, Hoàng Xuân Sính, Trần Văn Giầu, … v.v... đều được đào tạo trong thời thuộc Pháp và từ nước ngoài.

Vậy KH xin cảm thông và chia sẻ đôi lời.


Trí nhớ của chị thật tuyệt vời. Chị hãy cám ơn Khải Hoàn vì đã lưu giữ dùm hồi ký cho chị . Khi nào có dịp in thành sách chị nhé. Hồi ký của chị là bản tình ca đẹp nhất đấy. Chúc chị khỏe và tiếp tục trang hồi ký của mình.

Cô nhớ chi tiết thật đấy. Một thời đã qua, một thời đẻ nhở và để tự hào cô nhỉ.

Nhìn thấy bài này nhưng chọn lúc thư thả để đọc. @ viết văn cũng dễ như làm thơ khi yêu vậy. Vì cũng trãi qua những năm tháng sống trong rừng, cũng đói phải ăn đọt sậy, ngủ giường sậy, cũng kiểm điểm đồng đội trộm sắn của dân, cũng ăn đọt sắn luộc ( giờ là đặc sản!)ngon hết biết nên từng dòng nhật ký của @ đọc mãi mê và hồi tưởng. Chỉ khác nhau một điểm, chị nhớ và mô tả lại được còn CD thì không nên...đọc ké vậy!He he.

Thời chiến tranh khổ quá chị nhỉ! mà chị nhớ dai nhỉ! lúc đó đang yêu mà! hi hi!

TY của cô qua nhiều KN đáng nhớ !

BV cũng có vài năm sống ở TN
Đọc NK của MQ .... quá khứ thế hệ chúng ta bây giờ chắc nói hoài không hết


em thấy ở đây một tình yêu rất trẻ,bất chấp thời gian và không gian !

Thời ấy khổ quá chị ha . ( em cũng biết trộn rơm với bùn trát vách, không thua chị đâu ..hihi )
Em chờ đọc chuyện tình của chị với anh MQ, chắc chắn lãng mạn lắm phải không chị 


Doc chua thi da an roi
Doc ngot moi biet chen roi tinh sau
Hon nam muoi qua thay dau
Minh Quang cung ban ho nhau chen deu



Hk7
8 Góp ý:

Ôi, ngày xưa CD sợ con vắt ấy lắm, nó chui vào lổ tai thì rất khiếp, đau như bị tra tấn!
Hồi kí thì không gọi thẳng tên nhưng mình thấy chị MQ nên đổi tên các người bạn và gọi tên cho nó gần gũi, thân mật và dễ nhớ, viết tắt tên thì đúng nhưng bị khô chị ạ.


Em đọc hồi ký của chị rất thích thú với những năm tháng đó dù là cực khổ hơn bây giờ. Chị ơi vui và khoẻ nhé.

đọc những HK của cô thấy thú vị thật ! Bây giờ thì khác nhiều quá rôi !
@ tâm sự nhìu.Giữ mình kẻo lại ốm thì khổ..lách cách..lách cách cừ ghê cô à!
đầu cấp ba ,em cũng mặc quần lót khâu tay đấy ,nhưng lại là cắt từ áo sơ mi cũ nên cũng xinh và mềm mại !em cũng được sống một quãng ngắn thời bao cấp ,và lại thấy rằng rất thú vị!
Thời sinh viên của cô tuy thiếu thốn những thật vui cô nhỉ? Hồi ký vẫn còn tiếp nữa chứ ạ?
Con nhà toán mà viết hồi ký hay quá. Chúc MQ vui, khoẻ!
Hầu như tuổi chúng mình hồi đó đều vất vả và thiếu thốn chị nhỉ. Nghĩ lại thấy cuộc sống nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm chị nhỉ.
Tôi đi gom lại những bông rơi.
Ngược cõi thời gian, những bến đời.
Quẩy gánh ân tinh qua bão tố,
Ấm lòng cô lữ lúc đầy vơi... Thân tặng nữ sĩ MQ.



Hôm nay sang đọc hồi ký của MQ đã thêm 7b và 8. Nhân tiện cập nhật sao lưu tiếp cho MQ rồi.
KH.
Yêu nhau hái tặng sim rừng
Ăn vào nhớ mãi, xin đừng quên nhau..
he he.
xem tử vi ,mà thầy cao tay cũng đúng lắm chứ. Cái gì đã là số của mình, thì có biết trước cũng không thay đổi được.
Tình yêu của anh chị thật là đẹp, không biết là chị đã xa anh bao nhiêu năm rồi vậy ạ
Đúng là có điểm đặc biệt, lần đầu tiên nghe lời kể từ phái nữ về cảm nhận tình yêu! những lời kể rất ...thẳng!
Chưa từng đọc ở đâu về những lời này và hì hì, muốn ghẹo @ quá mà hổng dám!
Hì hì... Truy bài mà chỉ có hai người bên bờ suối thì tập trung làm sao được hả cô? Chuyện tình yêu của cô thật đẹp!
Đọc hồi ký của chị như đọc tiểu thuyết vậy và thỉnh thỏang lại thấy có tâm trạng mình trong đó! cảm ơn chị!
Anh MQ nói đúng đó chị , trước sau chi cũng (...) sao đêm hôm đó không ...hihi
Trêu chị chút cho vui, mong chị luôn khỏe chị nhé !
ÔI TẬP HỒI KÝ CỦA CHỊ THẬT BỔ ÍCH VÀ TUYỆT VỜI CHO BỌN EM
CHÚC CHỊ VUI KHOẺ VIẾT NHIỀU

HK8
13 Góp ý:
Hồi ký của chị thật quá, có chỗ còn mộc mạc. Cái tư tưởng yêu nước của chị thì sao mà sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng thế. Soi vào, em cũng phải tự xấu hổ với mình.
Cô ơi, càng đọc hồi ký của cô con lại càng thây cô viết thật hay, lối viết rất chân thực.


Nếu mình không nhầm thì nơi các bạn sơ tán Đại Từ - Thái Nguyên cũng không tránh khỏi dòm ngó của máy bay Mỹ, tuy chỉ là vùng mà chúng đi qua mỗi khi oanh tạc đâu đó. Chính nơi tương đối an toàn này mà nhiều khi được chứng kiến cảnh không chiến giữa một vùng trời trong xanh, máy bay Mỹ bị trúng tên lửa (hoặc pháo cao xạ) cháy rơi như đốm lửa lớn từ lưng chừng trời, phi công thoát khỏi máy bay bật dù xanh (hay dù đỏ, dù vàng) và dân quân du kích chay băng băng qua các đồi sim vào rừng Lục Ba lùng bắt giặc lái. Có thể bạn còn chứng kiến cả những F105 bay đêm như là vút qua mái nhà, khiến đất trời rung chuyển như có cơn bão làm mọi nguời tỉnh giấc….thì bạn hãy chấm phá mấy nét cho hồi ký thêm phần sống động.

Viết đi anh, những dòng thơ bật máu,
Mà nghe thao thức tiếng tim sôi,
Mà nghe tiếng bom thù rên rỉ,
Trong màn đêm khua động giấc mơ người.


Cảm ơn bạn, Khải Hoàn ạ. Mình có định viết riêng một phần về cảnh bọn mình làm mũ rơm, đội mũ rơm khoác các tấm vải dù hoặc vải xanh lá cây và né tránh máy bay địch tuần tiễu, xuống hầm trú ẩn thế nào, ...và những cảnh như bạn nhắc nhưng mình chưa viết được vào lúc này nên còn thiếu đó. Cả chi tiết một nhà toán học Pháp sang báo cáo một công trình tại nơi sơ tán mà bạn nhắc, mình có nhớ nhưng vì sự kiện ấy lại dính đến một kỉ niệm khác hơi khó viết nên mình tạm để đó. Ngoài ra trong từng phần hồi kí mình đều thiếu những phần khác nữa mà mình cho là cần thiết, chắc mình phải viết và bổ xung qua nhiều đợt.
Bạn đọc tiếp nhé và rất mong có những gợi ý bổ xung cho mình như bạn đã làm. MQ cảm ơn bạn


“Cuộc Sống là cái đẹp” (Sectnưxepxki), 
nhưng chỉ có cái đẹp khi nó được đặt trong muôn vàn màu sắc của các Cuộc Sống, trong đó cả những cái mà ta nghĩ là không đẹp. Mầu trắng chỉ có, khi có màu đen. Màu hồng chỉ rực rỡ khi xuất hiện trong màn đêm đen đặc. Hồi ký chính là kết quả tái hiện lại cuộc đời, (đôi khi từ trong lãng quên sâu thẳm). Nhưng dù sao cũng chẳng nên chỉ là những mầu hồng mà ta cố xé bỏ đi các màu khác vốn có.



Đọc hồi ký 9 mà nhớ lại thời chiến tranh và bao cấp quá khổ mà vui đói mà chia sẽ những kỷ niệm không thể nào quên MQ nhỉ .
Độ lượng và lạc quan trong trong cuộc sống điều đó thật quý giá phải không chị
Một thời kỳ ấu trĩ về đánh giá con người. Chúc chị khoẻ và cứ tràn đầy lạc quan nhé.
Bắt đầu vào thời kì đỏ lữa của năm tháng trước đổi mới và số phận con người đầy ngã rẽ được quyết định bởi thời cuộc.
Xe đạp sườn ngang thơ mộng và là mode của thời ấy nhưng bây giờ là nộp phạt giam xe đó @!
MQ. Bạn là một chứng nhân lịch sử, một lịch sử đau buồn mà vẫn phải lên gân cho những tiếng cười lanh lảnh.
em cũng thích những điều vui vẻ ,dù cuộc đời gian khó đến đâu .chị giữ sức khỏe nha 
Đọc hồi ký 9, thấy đoạn kể chị với anh MQ đèo nhau bằng xe đạp, em nhớ bài thơ chị mừng sinh nhật anh .
Anh chị giỏi toán, lại thơ văn hay, thiệt tài , truyền đến đời cháu luôn . Em phục quá .
Chị ơi! Em cũng có lý lịch ba đời địa chủ đây này... Chuyện quá khứ mà chị nhỉ.

HK10
14 Góp ý:

Càng đọc càng thấy khâm phục chị.
Cô ơi, đọc hồi ký 10 của cô con đã khóc rất nhiều...
Một tình bạn thật cao đẹp và đáng khâm phục, em cũng nghĩ nếu ai cũng đối xử bình thường với những người dị thường thì họ sẽ bớt khổ sở hơn nhiều trong cuộc sống


Với một tình cảm  đặc biệt sâu lắng, bạn đã dành cả Hồi ký 10 để tưởng niệm một người bạn bị dị tật, có tiềm năng mà xấu số . MQ thật là một phụ nữ hiếm.    
Chỗ này bạn viết :
“Nhưng làm quen ko phải để nói những lời tử tế mà là để công kích tôi, rằng tôi học Tóan Phương pháp tính mà làm gì, đó ko phải là Tóan; rằng tôi học và dạy kỹ thuật tính toán,…rồi sau này đến cả lập trình chạy cái máy tính điện tử đèn nhấp nha nhấp nháy cũng chẳng để làm gì, đó là những thứ phù phiếm vớ vẩn…Tôi chẳng hiểu sao anh như vậy nhưng tôi ko bao giờ bực mình tức giận anh cả.”
Hì, trong cái trọc tức bạn có cái thực đấy. Ngày ấy người ta quan niệm môn học Phương Pháp tính chỉ là Toán ứng dụng, mà Toán Ứng dụng rốt cục chỉ là Toán ăn theo. Vì môn Phương Pháp tính ngày đó chưa phát triển rực rỡ như ngày nay mở đường cho những thuật toán đầy sáng tạo, nâng đỡ cho công nghệ tin học cất cánh bay xa. Quả thật cả trường ĐHTH ngày đó chỉ có một cái máy tính Minscơ-22  to đùng chạy bằng băng giấy đục lỗ (6 kênh)  Vào phòng máy tính người ta bắt phải rất sạch sẽ và vận áo choàng trắng.....
Quan niệm như ngày đó rõ ràng bị hạn chế do hoàn cảnh lịch sử. Hãy thông cảm cho những đầu óc có hoài bão ngày ấy nha. Họ chỉ tôn trọng  Toán lý thuyết.

Cũng vì tôn thờ Toán Lý thuyết mà mình đã có lần cảm hứng như  sau:
Hàm số,  phương trình, vô hình hư ảo.
Nhát cắt Dedeking vô cùng táo bạo.
Hằng số Euler…
……
Ôi,
Vinh quang thay hai tiếng:
CON NGƯỜI.
Vậy nhân thưởng thức Hồi Ký 10 của MQ, KH có vài dòng chia sẻ với MQ. Chúc MQ sức khoẻ, và yêu đời thêm nữa.


Hôm nay con mới đọc được hết hồi kí của Cô! Đọc xong con không biết nói gì nữa? Con chỉ thấy ở nơi đây có một thứ rất đẹp!
Cảm động cảm động trước tình đồng nghiệp, anh-em của bác @ xưa quá.. Những tình cảm mến thương @ dành cho bác ấy là động lực, là niềm tin trong c/v và c/s...Bác vui nhiều..
huhu em muốn nói là tình thương rộng rãi thế mà gõ thành rỗi rãi ,thông cảm cho em chị ui ,lớp rày mắt mũi ,tay chân em già cả lẩm cẩm mất rồi !
Rất cảm động trước tình cảm của cô.
"Nhưng tôi không bao giờ quên được hình bóng một người bạn lớn bị tật nguyền về thể xác nhưng trí tuệ, tâm hồn thì thật tuyệt vời và nghị lực phi thường hiếm có."
Chị ơi! Người tàn tật người ta phải cố gắng gấp bao nhiêu người bình thường trong cuộc sống chị nhỉ? Nhưng em hiểu rằng người tàn tật luôn cố gắng và mong muốn những người xung quanh không thương hại họ. Nhật ký của chị thật tuyệt và lòng nhân ái của chị em cũng cảm phục.
thật xúc động, tình người
Thật xúc động trước tình cảm của cô !
Câu chuyện quả là xúc động. Tôi cũng có một người bạn luôn làm tôi phải quan tâm như vậy đấy. Có nhiều khi tôi thương người ta đến thắt cả lòng...Chia sẻ với bạn nhé!
Đọc thấy nghẹn ngào. Những tình tiết và suy nghĩ rất đời thường, cuộc sống đẹp hơn lên vì những con người như vậy.
tình yêu thì có một độ sâu ,rất sâu ,còn tình thương nó có sự rộng rãi, rỗi rãi tới vô cùng, chắc chắn là như thế mà chị !

HK12
12 Góp ý:

Thương chị MQ quá.
Chả bù bọn em, tiếng là lính cụ Hồ, "không lấy cái kim sợi chỉ của dân vì… nó quá bé", nhưng đơn vị ba chục thằng ở trong bản dân khi họ chạy giặc có mươi ngày thì ăn hết cả đàn gia cầm gia súc của họ, lợn tới hơn chục con, còn gà không đếm xuể.
Ôi. xem hồi ký của chị lại thấy mình xấu hổ quá.
Hôm nay con mới đọc tiếp hồi ký của cô được. Cô giỏi quá!
CHÚC CHỊ VUI VỚI THƠ
Đã gặp chị ở Cảnh Hồ (171 Trường Chinh HN). Đọc câu chuyện lại thấy chúng ta có một thời gian gian khổ... và thấm đẫm nhưng suy nghĩ mà rèn luyện chị nhỉ !?
Cám ơn chị !
Tôi cũng có một thời dạy học cho trẻ con vùng cao đó chị. Hồi ấy ở miền Tây Nghệ an dân mình vừa nghèo vừa lạc hậu lắm, Tôi vừa coi tù binh, vừa dạy trẻ em học hạnh phúc lắm. Thế mà đã 40 năm rồi. Nhanh thật.
Cháu đã đỡ nhiều chưa chị? Cho tôi gửi lời chúc cháu mau bình phục chị nhé. Chị cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chị.
Em đến muộn, nhưng được đọc những dòng này là em vui rồi.
Con có nhiều chuyện vui lắm, nếu viết ra thì cũng nhiều, nhưng con không thể nhớ từng chi tiết như Cô được!

Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam, xong sang đây đọc HK 10. Đọc xong rồi mới biết MQ cũng đã từng là nhà giáo. Vậy xin chức mừng cựu nhà giáo MQ.
Thực tế : Không phải sinh viên Tổng Hợp nào khi tốt nghiệp cũng được bố trí làm công tác nghiên cứu theo ngành mình học. Và dĩ nhiên không dễ gì được cử đi Liên Xô làm nghiên cứu sinh (mặc dầu luận án tốt nghiệp có lấp loáng một đề tài hấp dẫn). (95% sv tốt nghiệp ĐHTH là đi dạy học, trong số này chỉ rất ít sinh viên yếu kém về sự phạm, đa số họ chẳng học sư phạm mà dạy thì tuyệt vời)

Nhớ khi xưa tem gạo 225g không biết ngày nay có ai chụp và lưu giữ được không nhỉ ? Có nhiều tiêu chuẩn 13.5, 15, 19, 21 (kg/tháng).
Nhớ câu "Dạy toán, Học văn, Ăn thể dục". Chỉ riêng giáo viên trường thể dục thể thao Từ Sơn là được sài 19 kg gạo/1tháng)
(Ý câu vè truyền miệng trên là : Dạy Toán nhàn nhất, Học văn thú tai nhất, Chế độ ăn của thể dục thể thao là no nhất (còn toàn đói thôi).
KH.


Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cái vẫy tay chào học sinh của ông giáo thật là tuyệt chiêu ạ. Bái phục, bái phục!
Cô ơi hôm 19/11 con dự định sẽ tới thăm cô nhưng hôm đó con ở Hòa Bình về muộn quá ko ghé qua cô được. hu hu
chị nhớ chi tiết ghê cơ ,em nhớ thì rất kỹ nhưng viết ra thì thấy kho khó sao ấy !
Cái thời của những điều hết sức kì lạ khi bây giờ ta đọc được, người tháo vát thường ...khổ!

HK13
8 Góp ý:


Hi, đám cưới MQ đúng là đám cưới thời bao cấp rất chi là thiếu thốn (thì gọi là mộc mạc giản tiện). Mình mà biết ngày đó thì mách MQ mang cái giấy đăng ký kết hôn ra ngay cửa hàng vàng bạc quốc doanh Tràng Tiền mà mua lấy 2 cái nhẫn cưới (vàng 18 cara thật đấy). Chỉ có giấy kết hôn + giấy giới thiệu mới mua được thôi á. (giá thì rẻ như bèo). Ồ, còn nhiều ưu đãi nữa kia: Kết hôn thì được mua mâm nhôm, chậu sắt tráng men Hải Phòng, dân chưa vợ nhìn nhẫn vàng, thau mâm mà thèm loá mắt. Thế mà MQ không biết tranh thủ (1).

Ngay xua phai co phieu moi dc di mua do a co? hihi,ngay xua..thich qua...!

Đám cưới hồi đó thật giản dị mà ấm cúng biết bao. Đám cưới của chị và anh MQ còn đàng hoàng hơn bọn tôi nhiều lắm.
Của bọn tôi thì thế này này:
Cưới vợ
Họ cưới dìu nhau lên xe hoa
Mình cưới cả nhà đi hỏa xa.
Chen vé , chen tàu lồi con mắt
Nhà nghèo nên đâu dám kêu ca !

Họ cưới Comple với áo dài
Vàng ròng đeo kín cả hai tai,
Chụp ảnh – quay phim vài trăm kiểu,
Nhạc nhẹ - disco nhảy mấy bài .

Anh mặc áo trắng với quần xanh,
Còn em quần lụa áo sa tanh,
Mình đi dép nhựa cài quai hậu
Chẳng biết làm gì cứ chạy quanh.

Ảnh cưới thì không có kiểu nào,
Chẳng có hoa hồng tặng cô dâu,
Lên tàu hạng bét , rồi đi bộ ...
Lặn lội đưa dâu đứa gái đầu.

Chẳng có giường đôi , chẳng gối hồng,
Chẳng buồng hạnh phúc , chẳng mền bông.
Phù dâu , phù rể càng không có ,
Mộc mạc đơn sơ những tấm lòng ...

Thiệp mời tiền chẳng có mà in,
Giấy trắng mực đen “ viết lấy liền ”
Bạn bè khắp nẻo đều thông cảm,
Viết thiếu vội vàng lại viết thêm .

Bên họ nhà trai đỡ thiệp mời
Gặp ông chủ nhiệm nhắn mấy lời,
Đến giờ kẻng đánh về đông đủ ,
Mấy chục khách gần chỉ thế thôi !

Tiền mừng nhà gái đủ tiền xe
Nhà trai nhiều lắm một bó chè
Đĩa chén mượn dùng không may vỡ !
Họ đến tận nhà chửi cho nghe !!!

Thím Đường mừng cưới được năm đồng
Biết rằng hoàn cảnh thím long đong
Thương chú già nua mù hai mắt,
Càng nghĩ càng thương thấy chạnh lòng.

Bố cho bộ ấm chén Hải Dương
Mười tám năm nay vẫn cứ dùng
Bàn ủi dì Trâm mua ngày ấy
Bây giờ hai đứa vẫn rất ưng .

Chăn bông , chiếu cũ cố mang vào
Nếu không thử hỏi lấy tiền đâu ?
Hòm gỗ sơn xanh hai đứa đựng
Bởi vì quần áo có là bao ...

Chủ nhật loay hoay kiếm việc làm
Đồng nào cũng quý phải không em ?
Góp từng xu lẻ dành sinh nở ,
Cơm nước ăn chung bếp tập đoàn.

Hai đứa tuy nghèo chẳng thở than,
Đùm bọc sẻ chia lúc khó khăn
Hai đứa có nhau là điểm tựa,
Hạnh phúc bên nhau chẳng lụi tàn !


Một đám cưới giản dị, nhưng ấm áp. Và bền vững nữa. Bây giờ đám cưới linh đình nhưng nhiều chuyện lắm cô!
Không biết giới trẻ bây giờ nghĩ gì khi đọc hồi ký của cô!


Gói kẹo mang về là đặc trưng của thời ấy. Ngoài đó có tiêu chuẩn mua giường cưới hơi là lạ, Cd thấy ngộ nghĩnh.
Còn cái vụ mậu dịch thì hầu như không khác bây giờ là bao!


Đám cưới của Cô đơn giản nhưng rất hạnh phúc, con rất thích những câu chuyện của Cô!

Em thấy khi 2 người yêu nhau, không cần cao sang vẫn hạnh phúc . Em ngưỡng mộ tình yêu của anh chị rất nhiều .

Đám cưới của cô ngày ấy thật giản dị nhưng rất hạnh phúc cô nhỉ? Lúc nào cũng vậy, đọc những gì cô viết về tình yêu của cô con cũng thấy thật đẹp!

HK14
9 Góp ý:

Đọc và như đang được dự đám cưới của cô vậy ! Thật vui và HP !
Con cứ muốn đọc nữa, đọc mãi... Chờ cô viết tiếp ạ.
Đọc hồi ký chị viết rất hay! em cũng hình dung được đám cưới rất vui và đầm ấm! đám cưới em cũng tiệc trà thôi rất vui chỉ khác chị là tự tổ chức và mời hai gia đình đến chung vui!
Kẹo đen để má em hồng
Bánh quy có tròn thêm tóc làm xoăn
"Cưới treo" đúng buổi khó khăn
Nhưng hoa tuyệt đẹp băn khoăn cũng thừa
Em đọc hồi kí của chị một cách say mê đó, em thích cách viết của chị
Hì hì, nghe tả thì hình dung ra đám cưới đon sơ ngày ấy nhưng cũng vui và đông người dự, dọn dẹp mệt nhừ từ năm xưa ấy đến...bây giờ vẫn còn mệt nên không viết tiếp được và dừng lại ở chỗ...đêm tân hôn!
He he.
Ước gì được trở lại đám cưới như xưa để thấy tình yêu hồi đó là bất diệt ...
(không cần ô tô không cần ba lô không cần lương khô và không cần chi mô ...)
Chỉ có nhau trong đời là được.
được sống một thời ai cũng gần như ai không quá phân biệt đẳng cấp, không quá có sự chênh lệch trong xã hội cũng thích lắm chứ. Bây giờ mọi sự có vẻ đầy đủ hơn nhưng sự thỏa mãn tinh thần chưa chắc đã bằng hồi đó chị à.
Đọc hồi ký của em nhiều bạn trẻ, già (kể cả anh) vẫn thèm làm nhân vật chính.

HK15
5 Góp ý:

BÁc vui khỏe cuối tuần. Sung sức nhiều để HKý tiếp..

Hồi ký rất sống động kể cả những chi tiết mà ít ai để tâm khi cầm bút.
Chuyện bị mất cắp gà ngày ấy là chuyện thường tình. Kẻ cắp gà thời khan hiếm thực phẩm cũng đáng thương. Chẳng trộm tiền trộm bạc mà trộm gà. Nếu có bị bắt thì pháp luật không thèm đếm xỉa gì, nhưng nhân dân thì ghét thậm tệ. (có thể bị đánh bửa đầu). Tiếc rằng ngày đó MQ không mượn thợ KH chuyên xây chuồng gà chống trộm. Mình đã làm nhiều chuống gà kiểu tự sáng chế, đêm đêm cứ ngủ say trộm có vào cũng không thể nào bắt gà được (chuồng không cần một chiếc khoá nào).
Nhân tiện ….À Cung Diễm hỏi : Ớt chỉ thiên ? Đó là giống ớt mà quả của nó quay đuôi thẳng lên trời. Giống ớt này rất sai quả tuy quả không lớn bằng ớt bắp cầy, ớt chìa vôi nhưng độ cay thì đứng hàng số 1.
Còn như CD nhận xét “người ta khờ khạo” ư ? Hi, Mình muốn hiểu sang nghĩa rộng và muốn nói : Hàng trăm triệu người trong thời đó đều bị khờ khạo đấy, mà khờ khạo lại lớn hơn triệu lần cái khờ khạo của MQ kia . CD hiểu mình nói rồi chứ ?


Ớt chỉ thiên là cây ớt hiểm trong Nam hả chị?
Câu chuyện về đôi dép và 5 con gà để lại cái đau nhoi nhói.
Còn chuyện đôi lứa thì nói chị đừng giận, sao mà hồi đó người ta khờ khạo quá! He he, chả bù với bây giờ, mới lớp 7 mà chúng...biết hết!
ui ,có vụ phá Tr...để sớm đẻ con ha chị ? độc đáo quá đi thôi !
Đọc hồi ký chị, em thấy thế hệ chị khác chúng em rất nhiều! hi hi! đặc biệt quá chị nhỉ!

HK16
3 Góp ý:


Câu chuyện tâm tình nước mắt chảy xuôi,
Nói sao hết tấm tình cha nghĩa mẹ.
@MQ từ ngày xưa có vẻ B2 thể lực cho đến giờ, cố lên hạng A đi chị, để sống vui vầy bên các cháu các con càng lâu càng tốt, hì hì.
Chúc chị luôn khoẻ. Cảm ơn về Hồi ký "Tình yêu cuộc sống" của chị.

HK17
9 Góp ý:

Tôi lại là kẻ vô tích sự. Mỗi lần vợ lên giường đẻ là mỗi lần đi công tác xa nhà. Thế mà con cái lớn lên đứa nào cũng theo ba và luôn bênh vực ba .
Là người con gái cùng tuổi với em ha chị? Con gái Tân hợi là bướng bỉnh ghê lắm !
Tiếc rằng Thượng Đế không cho người đàn ông được mang nặng đẻ đau , mà nghe người ta đồn có nhiều chị em khi đẻ đau quá la cả ông chồng là kẻ vô tích sự đã làm bà phải như vầy hi hi ... khiếp khiếp ...
CHÚC CHỊ LUÔN KHỎE
NHẬT KÝ CỦA CHỊ THẬT LÀ TUYỆT
Ngồi viết lại cuộc đời mình vừa hạnh phúc vừa rơi lệ phải không chị.
Em chúc chị bình an, vui nhiều và nhớ giữ sức khoẻ.
Đọc hồi ký chị thấy toát cả mồ hôi hột và thấy thương chị quá chị yêu ơi!
Càng đọc càng ... thương quá, chị ơi. Em cũng muốn khóc nè.
Đến lượt mình đây sợ quá thôi
Nước ối chảy ra sạch mất rồi
Lần đầu thử sức trên bàn đẻ
Vận toàn công lực toát mồ hôi

Rặn đau cả người đứt cả hơi
Muốn mắng cả anh, trách cả trời
Mười một giờ đêm tan "giông bão"
Ngắm con - hạnh phúc lệ vui rơi
con gái tôi ra đời lúc 11 giờ đêm ngày 1 tháng 11 năm 1971. Toàn số một không đó chị.
Phần tiếp theo của hồi kí này sẽ là anh MQ và ẩn trong đó là niềm thương nổi buồn....

HK18
8 Góp ý:

Đọc hồi kí của cô em nhớ đến ngoại em, nhưng bây giờ ngoại không còn nữa, nhật kí của cô rất hay.
chị nhớ giỏi quá, dù bận thế nào em cũng cố tranh thủ ghé vào để đọc hồi kí của chị. Em rất thích cách viết của chị.
Chúc chị luôn khỏe và viết tiếp
Chị ơi, thương quá... em nuôi con cũng cực khổ lắm lắm nhưng đọc bài của chị em không dám than nữa rồi
Lâu rồi LXO mới vào Blog, thấy bác viết hồi ký dài quá rồi, đọc không hết lại xin phép bác copy đem về đọc dần. Rất hay và cảm động bác ạ!
Chị viết rất chi tiết làm em rất ngưỡng mộ chị, em cũng cố nhớ lại những ngày tháng xưa nuôi con mọn rất khổ nhưng em cũng sướng hơn chị rất nhiều chị ạ!
bây giờ nghĩ tới nuôi con thơ ,em sợ lắm .thế mà vẫn cứ như là nuôi con thơ vậy .Bỗng thương bố mẹ vô cùng .Mà sao chị nhớ mọi sự chi tiết thế nhỉ .
Cô ơi! Thỉnh thoảng con mới đọc được bài hồi kí của Cô, con rất ngưỡng mô Cô đó, ngày xưa ai cũng vất vả quá Cô hả?
Ngày đó có bệnh ghẻ, chỉ bôi với cái thuốc bộ lư rất hôi, không tài nào trị được mà bổng dưng nó tự hết, không để lại sẹo, sau này mới biết là do suy dinh dưỡng.

HK19
8 Góp ý:

Trang nhật ký tiếp tục được truyền tải cùng bạn đọc MQ nhé !
Chúc một đêm ấm áp
Con không đọc hết hồi ký của @U được nữa rồi. Copy về nhà gặm nhấm dần thôi. Hehe.
ÔI THẾ MÀ ĐÃ XA RỒI TUỔI THƠ
CHÚC CHỊ VUI NĂM MỚI
CHO EM THẮP NÉN HƯƠNG KÍNH VIẾNG ANH NHÀ MÌNH TRÊN CÕI VĨNH HẰNG AN LÀNH
Đúng cái ngày đó chúng tôi tưởng đã chết tại 11 Nguyễn Thị Minh Khai - Hải phòng đó chị ạ.Hôm ấy chúng tôi được lệnh ra Cát Bà để nhận phi công Mỹ bị bắn rơi và nhảy dù xuống đó.
Năm 1972, khi cả thế giới đón chào Giáng Sinh, Mỹ đã nhẫn tâm san bằng Khâm Thiên để răn đe trước khi vào đàm phán.
Giờ đây nhìn lại Khâm Thiên qua những hình ảnh lưu lại thật không thể nói nên lời. Chiến tranh đã làm nhiều điều tàn ác hơn là nó nghĩ.
Ôi ai qua rồi thời chiến tranh mới thấy yêu hòa bình không thể nào tả!
qua rồi thời chiến chinh
hòa bình ta xây đắp
phố xưa mùi chết chóc
giờ rộn vang tiếng cười !
chị ơi ,vui đi thôi ,mọi sự đã đổi thay ,thế hệ sau lại kế tiếp để xây dựng và kiến tạo!
Thế mà quay đi ngoảnh lại, cũng sắp 40 năm rồi cô. Ngày đó điêu tàn, bây giờ chỗ Ngõ chợ Khâm Thiên và khu ngõ Cống Trắng sầm uất, khang trang lắm rồi. Đúng là thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ.
Chúc cô cùng gia đình ngày chủ nhật vui vẻ!

HK20
11 Góp ý:

Mink32 à ! Mình không nhìn thấy nó. Chắc nó tiến bộ hơn Mink22 nhiều. Không biết nó còn dùng băng giấy đục lỗ 6 kênh nữa không ạ. Nói đến ngôn ngữ máy thì ớn quá.
Lâu mới lại đọc tiếp được hồi kí của cô!
Chúc cô luôn vui, khoẻ!
Hoi ki cho KLD hieu them ve su gian kho cua nhung nguoi di truoc nhung bao gio cung co nhung y chi dung manh de vuot qua . Con gioi tre nhu tui em bay gio cu buong xuoi cho so phan ma thoi .Chuc chi nam moi nhieu an lanh chi nhe
Càng đọc càng thích chị ơi, dù rất đơn giản, mộc mạc.
Chào đón xuân về ai có hay
Miệng cười sao mắt ... cứ cay cay?
Mỗi năm ta sẽ ... @ già thêm tuổi
Nhưng vẫn yêu đời, yêu đắm say!
*********MQ vui gõ hồi ký pó tay.cơm!********
Khi nào thì em đến tuổi viết hồi kí cô nhỉ? Những trang hồi kí thế này có giá trị tinh thần lớn lắm cô ạ. Chúc cô luôn mạnh khỏe nhé.
Ngồi nhớ lại những kỷ niệm xưa thật buồn cười chị nhỉ. Cuộc sống gian khổ thế mà không hiểu sao chúng ta lại vượt qua một cách nhẹ nhàng đến thế. Nghĩ lại càng thấy cuộc đời này thật tươi đẹp phải không chị?
Bác vui năm 2011..
Hì hì, đoạn này có không khí vui hơn trong đời sống gia đình.
Ở vào tuổi chị MQ lúc ấy mình thích Trà Hoa Nữ, sau đó là nhân vật Mẫn trong Mẫn và tôi của Phan Tứ!
Đọc hồi ký chị thấy vui vui nhớ lại ngày xưa ra Bắc làm việc em sợ nhất là xếp hàng mua đồ tem phiếu chị ạ! dồn tem phiếu mang về nhà cho mẹ! em làm ở VP nên vào làng mua gà về ăn chị ạ! hi hi! em có nuôi hai con gà bị mất, hai con thỏ không dám ăn vì thương nó!
Vậy là MQ đã sung sức lại rồi cho hồi ký thêm trang , chúc bạn và gia đình bước sang năm 2011 : sức khỏe là vàng
viết lách thêm trang , tâm hồn sảng khoái
sống mãi cùng con cháu và phụng sự cộng đồng ...

HK21
7 Góp ý:

Ngày xưa lắm chuyện buồn cười,
Ngày xưa thắm đượm tình người chị ha.
Dẫu ngày tháng mãi dần qua,
Nghĩa tình cũ vẫn dường hoa cùng người.
Vui lòng vì sống yêu đời,
Vui lòng vì sống yêu người gần xa.
Chị viết nhật ký thật sinh động và cũng hóm hỉnh.
`Thật là một cuộc hành trình gian nan, Các con của Cô sau này khi đọc lại những dòng hồi kí này . Chắc phải xúc động lắm cô nhỉ . Chúc Cô nhiều an vui
Thương quá chị ơi, sao chị em phụ nữ mình ai ai cũng cực khổ quá chị nhỉ? Chị làm em hồi hộp quá và nhớ những ngày đưa con đi bệnh viện - nhớ và vẫn còn thấy sợ chị ơi.
Quả là vất vả gian nan 1 thời bác nhỉ, nhưng ở HN ngày trước khốn khó là thế, chứ ở miền quê thì lại thiếu thốn trăm bề, lại c/tranh ly biệt.. tất cả đều nhờ trời thương thôi, bác ơi!
Đúng là các cụ ta có câu : Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ . Có con cháu mới thấu những nhọc nhằn của người mẹ . Rồi sao cô ?
mẹ em kể ,cũng với những triệu chứng y như chị vậy ,người anh trai của em cũng phải mổ lồng ruột lúc có ba tháng thôi ,đó là năm 1969 thế mà giờ anh em rất to cao và là một sỹ quan không quân mới oách chứ !
Chị MQ quả là tháo vát và có linh tính rất tốt.
Đọc cái đoạn vào quán phở rồi đi ra như thấy hết những gian nan của thời kì ấy.

HK22
12 Góp ý:

Viết sinh động quá đi thôi,
Cứ xem là bị chị tôi làm cười.
Tuy toàn chuyện có trong đời,
Nhưng lời hài hước nên người người vui.
ÔI ĐÃ QUA THỜI ĐÓ RỒI CHỊ NHỈ
CẢM ƠN CHỊ ĐƯỢC ĐỌC HỒI KÝ XƯA
Mọi người comm những ý em muốn nói mất rồi chị ơi ...huhu . Ngời ta nói những người mê văn thơ thường yếu đuối tâm hồn nhưng em thấy ở chị một nghị lực, quyết đoán phi thường .
Một thời gian khó nó thể hiện theo từng dòng hồi ký của MQ làm cho quá khứ hiện về trong LV , một thời đạn lửa , một thời thiếu thốn mà lòng người thì vô tư chi lạ , rất trận trọng lịch sử và đời sống con người theo từng giai đoạn MQ nhỉ !
Chúc MQ viết tiếp , viết trong thỏa thích , trào sôi ...
Ngay thang ay vat va lam phai khong chi, Em cung da tung phai nhu vay, nhung van thay thuong chi vo cung. Bay gio thi da qua roi.
Một thời kỳ ấu trí, lí lịch xét đến mấy đời, làm khổ bao con người. Cũng may nó đã thành quá khứ cô ạ.
Chúc cô luôn vui!
Em ghé thăm chị đây chi ơi, đoc thiên hồi ký của chị, thâm cảm phục những năm tháng chị đi qua. Xin được sẻ chia cùng chị.
vừa nuôi con vừa học, vất vả nhưng cũng thích. Đọc chị viết, người trẻ thời nay sẽ hình dung được một thời gian ở rất xa thế hệ của họ.
Một người Mẹ tận tình đến vậy chắc chắn con cái rất hiếu thảo. Luôn chúc chị vui khoẻ.
Càng đọc HK càng thấy cảm phục chị quá, em xin gọi là chị vì muốn các chị luôn thấy mình trẻ chứ tuổi em chỉ đáng con gái út của chị thôi. Nhưng em nghĩ tâm hồn chị quả thực rất nhân hậu và trẻ trung
Chị viết rất thật làm em hồi hộp! ủa ngòai đó ngày xưa xích lô cũng chở người hả chị! vậy mà năm 77 em ra đó em đi xích lô từ ga về Bà Triệu sao thấy ai cũng nhìn em cười thấy lạ kỳ! vậy mà họ bảo xích lô chở đồ chứ không chở người làm em ngượng em nhớ hoài!
Trí nhớ của Chị về chi tiết phải nói là cực tốt! Vì vậy làm cho hồi kí rất lôi cuốn, mô tả chi tiết nhưng toát lên điều cao hơn của tình mẹ thương con.

HK23
9 Góp ý:

Chị ơi! Đọc nhật ký của chị thấy cay mắt quá, viết tiếp đi chị nhá em sẽ ghé thăm chị nhiều hơn.
Đọc hồi kí của Cô con biết được rất nhiều điều từ trong chiến tranh và trong cuộc sống cũng như trong gia đình!
đọc hồi kí 23 xong rồi lại nô nức muốn đọc tiếp hồi kí 24 , em đang chờ hồi kí của Chị đây ,nhiều ý nghĩa nhiều bài học đáng quý để thế hệ trẻ như em học nhìn nhận cuộc đời nhiều cạm bẫy quá chị nhỉ .Chúc chị vui nhé trong năm 2011
thời gian qua ,kẻ còn người mất .
Cõi nhân sinh ,một chút nhớ vơi đầy !
Có nhiều ý sâu sắc trong một giọng văn chuyện kể. học được một đoạn nói về làm khác hơn... Anh MQ dổ qua loa bởi vì ...đàn ông sợ nước mắt và thường thì lòng họ rối bời chẳng biết phải làm sao cho đúng và thế là họ tránh, hay nói đúng hơn là ...chạy trốn!
Nghĩ nhiều, đầu nhức sẽ nhiều,
Nên giờ chị nhớ thôi điều ngợi suy,
Cứ đường đời bước chân đi,
Rỗi, lên Blog... hi hi cùng người.
Vui nhiều và cũng gắng cười,
Sẽ thêm mạnh sức, yêu đời càng hơn.
Con xúc động trước những dòng tâm sự thật cảm động của cô. Đúng là cuộc sống không thể biết trước được điều gì cô nhỉ?
Con đã về ngoài này nhưng công việc thì chắc ăn tết xong con lại phải đi kiếm cô ạ, hiện tại con đang thất nghiệp cô ơi.
“con cho me này…”
“con mang cái này về cho bố…”
Thế đó bác @, miền Trung ăn nói là vậy, ngôn từ rất ít chuẩn như người Bắc đấy bác. Như xưng với ông bà, hay chú bác cô gì.. thì gọi là 'con', nhưng thực ra đúng phải xưng là 'cháu'...
Rét nhiều, rét lại tái tê
Bài dài đọc phải chuột rê mỏi nhừ
Nhưng mà Bác viết thật cừ
Chuyện xưa nhớ kỹ bây chừ kể ra..
Ngẫm cho cuộc sống đã qua
Thâm trầm, khổ cực.. vượt qua mỗi ngày
Giờ hạnh phúc, con lớn thay
Lên nội, lên ngoại, cháu bầy vui vui!!!
he he, bác khỏe trong rét! (@ chia nhỏ bài bớt để khỏi mỏi cái tay vì rể con chuột, he he..
Đọc hồi ký của chị rất thực và đầy cảm xúc nó mang lại nhiều điều mà em chưa biết hoặc là đã biết mà giờ em mới hiểu chị ạ! cuộc sống vốn là phức tạp chị nhỉ!

HK24
8 Góp ý:

Đọc hai câu thơ của anh MQ mà em buồn cười quá. Có lẽ nó thật thà như lòng anh ấy/
Chị thật là người rất tình cảm!
Vô Xì Gòn ghé qua Quảng Ngãi
Mua gà luộc, kẻo chỉ đầu không?
(Thời trước, Bác đã bị lừa lần nào ở đó chưa vậy he?
Haha...viết khoẻ, dài "nghét' hổng đọc
nhưng khoái cái "định nghĩa" :"quen gắp những gắp rau to, những đĩa dưa muối đầy có ngọn…Thì thế mới là “Việt cộng” xểnh nhà, không ra thất nghiệp mà là ra ngố thiệt!"
Ngay cả những ý nghĩ lúc ăn cơm mà chị còn nhớ, phục chị luôn .
Em sinh sau Thống Nhất nên không hiểu hết cái khổ xưa . Nhưng nhớ hồi nhỏ cứ mong có lại chiến tranh để ....được làm giao liên vì ảnh hưởng hình ảnh "chú bé loắt choắt, cái xắc xinh xinh ..." hihi
Đọc thấy như reo vui ngày giải phóng nhưng lần đầu nhìn thấy suy nghĩ của người HN!
THẾ MÀ NHỮNG NGÀY CẢ NƯỚC CHÀO MỪNG tHỐNG NHẤT THÌ MEODEN LẠI ĐANG NẰM TRẠI ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH Ở QK4 ĐÓ CHỊ. đÓ LÀ NHỮNG NGÀY MÀ MEODEN CHO LÀ ĐEN TỐI NHẤT TRONG ĐỜI !
hic thấy mâm thưc ăn mà e tưởng tượng ra đủ điều ngon thât. Lúc em đói cũng thế đấy nhìn thức ăn mà cứ nghĩ chỉ bấy nhiêu làm sao đủ. Nhưng rồi cũng phải chịu thua hihi
Hòa bình rồi, chị vào Nam còn em thì ra Bắc...em có một anh cả là học sinh miền Nam như anh MQ đó chị, không chừng anh chị biết anh ấy!

HK25
9 Góp ý:

Hơn sáu mươi xuân còn xuân chán
bàn phím đâu có là nét bút ngày xưa
Liếng thoáng hiện ngàn ngàn con chữ
viết bao nhiêu cũng chưa gọi là vừa ...
...............
Viết tiếp đi MQ nhé gom góp một đời người cho trang viết nối dài thêm !
Chúc chị vào xuân dồi dào sức khỏe để tiếp tục hành trình cho Nhật ký dầy thêm nhiều tập nữa nha.
Cô đã viết đến Hồi ký 25 rồi cơ à. Trời HN hôm nay có rét lắm không cô, cho em gởi chút nắng ĐN ra cho dó cho ấm lòng cô nhé. Mong cô khoẻ mạnh để viết hồi ký cho mọi người đọc. em sẽ lật lại những hồi ký chưa đọc. :D
em thích phong cách xuề xòa vui vẻ của người nam bộ chị ạ,hồi đầu vô nam em bỡ ngỡ lắm ,nhưng giờ trừ giọng thì bắc ,nhưng em sống cũng nam rặt rùi !
Thời buổi giao thời, người Bắc vào Nam bở ngỡ. người Nam ra Bắc còn bở ngỡ hơn chị ạ! em cũng rất nhớ ngày hòa bình gia đình em được đòan tụ!
Hum ni con mới đọc được một nửa hồi kí của Cô thui! Cô ơi thú chợ Sài Gòn là gì hả Cô?
Cái thời bao cấp xa xôi,
Mà sao dường thấy bao hồi chẳng quên.
Lắm điều ngược xuống, ngược lên,
Dẫu qua mà lại khó quên một thời...
Có nhiều chuyện khiến đau cười,
Có nhiều chuyện khiến bao người... chẳng quên!
Chị kể lại chuyện xưa thật sinh động và thú vị. Đọc những điều chị viết làm em cũng nhớ tới nhiều chuyện trước đây.
Những hồi ức của cô, càng đọc càng thấy thú vị!
Ngày ấy bò 7 món là một món ăn sang trọng và không phải người SG nào cũng dám bước chân vào, rất ít người có thể vào đó đấy bác MQ!
SG năm 75, ngoài hàng hóa dồi dào ra, tâm lý chung là sự bở ngở với chế độ mới với nhiều lo âu,và chủ đề cải tạo lúc ấy bao trùm... 


Vào lúc 09:07AM Thứ Hai,06/12,2010,Huongmuathu

ĐỌC NHỮNG DÒNG CHỊ VIẾT ,THẤY VIỆC VƯỢT CẠN CỦA ĐÀN BÀ MÌNH ĐAU ĐỚN VÀ VẤT VẢ THẬT .DÙ RẤT THÍCH TRẺ CON ,NHƯNG NGHĨ TỚI CHUYỆN ĐÓ ...HÃI QUÁ CHỊ NHỈ .































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét