Just for some CreatZy notes from the net.
Spirorus, the structure of spacetime ;)
Spirorus , cấu trúc của không-thời gian ;)
Sau một thời gian dài nhìn sâu vào cấu trúc của không-thời gian và sau nhiều lần quay thứ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong , tối nay tôi đi đến kết luận sau đây.
Spirorus ( xoắn ốc hình xuyến hoặc đường gờ xoắn ốc ) là cấu trúc của không-thời gian : hạt của bạn di chuyển về phía trước hoặc sóng của tôi lây lan ra bên ngoài hoặc chúng tôi chỉ quay lại, không có sự khác biệt!
Một xuyến xoắn ốc và một hình xoắn ốc hình xuyến chỉ là 2 mặt của cùng một cấu trúc mà tôi gọi là " spirorus " (Các anh spirori ) được minh họa bằng những hình ảnh dưới đây:
Và như spirorus quay lại ...
Chúng ta có thể nhìn thấy cả hai điều đi lên trên (về phía trước trong không gian và thời gian) và những thứ lây lan ra bên ngoài !
Vì vậy, chỉ phụ thuộc vào sự lựa chọn của " tự ", một apears để di chuyển trong Spacetimes khác nhau (một số người gọi là "nhiều vũ trụ ") trong khi thực tế mỗi một trong những chỉ di chuyển xung quanh cùng vũ trụ.
Nếu mình đang ở trong một trực giao dòng thời gian để bản thân mình của dòng thời gian sau đó trước bạn trong thời gian sẽ di chuyển của tôi trong không gian, và ngược lại.
Kéo sợi của spirorus có thể được nhìn thấy rõ ràng hơn trong các hình ảnh động sau đây :
Thursday, July 25, 2013
God's No Answer
If only stones could cry,
If only tears could be laughters,
Then we would hear gods(/God) answer(s)!
My only "God" is Nature!
I don't believe but I'm sure
There's no answer for those prayers
That thou prayest only when thou needest
That thou prayest just for thee getest fed
That thou prayest in case of trouble
Or just prayest to take away thy sorrows
While all the other whiles, thou art busy with thine own
Never spendest a second for thy god(s)!!!
My "God" is all around and always with me
"He" is next to me and inside me!
I'm so glad to make friends with God
So I talk to "him" and we share our joys
Every day! ;)
Monday, July 22, 2013
Nếu bạn có một điều ước...
Chiều tối qua nghe nhà hàng xóm nói chuyện mà mắc cười:
- Thằng anh nói với con bé em gái: Thôi bi giờ mình chơi trò cô tiên đi. Mày làm cô tiên nhé.
- Nhỏ em: Ta là tiên đây. Ta ban cho con một điều ước, con ước gì?
- Thằng anh: Tao ước bi giờ có một cái bánh thiệt là bự!
- Thằng cha đứng gần đó la: Mày ước gì? Cái bánh hả? Sao ngu vậy con, hỏng ước nhà lầu xe hơi mà đi ước cái bánh!!!
- Thằng ông nội nghe vậy từ trong nhà vọng ra: Mày ngu thì có! Nhà lầu xe hơi có đem xuống mồ được không?! Sao hỏng ước được lên Thiên đàng, cái gì mờ hỏng có!?!!!
Mình nghe cả 3 xong thì cười cho hết thảy!
Thursday, June 20, 2013
Creative Commons, your ticket to an Open World of Creativity ;)
Are you Creative? If yes, are U creative ALONE? I'm sure U'R NOT!
No one can create anything without "standing on the shoulders of giants".
If you like something, you want to share it, remix it, reuse it for your works, mash them up, and so on. But the strict "copyright" just make your copy WRONG!!! :(
Let's unleash the power of Creativity to build an OPEN, FREE/LIBRE WORLD with CREATIVE COMMONS! ;) From OpenSource (FREE software), to Wiki (FREE docs), and now CC (FREE multimedia) has emerged :)
And here my story goes:
All of my works (software, documents, multimedia) are published under Free/Open/Libre licenses, but someday I was touched by copyright infringement warning: Your video may include music that is owned by a third party "PM Artist Sessions Project-Rondo Alla Turca"!
What the heck is this?! I thought it is the "Piano Sonata No. 11" of Mozart from more than 2 decades ago, isn't it??? Nope, I was wrong. It's not the composer, but the piano player who has restricted my creative work with a traditional restrictive "(c)". SUCKS!
Yeah, it just costs me ONE DOLLAR. But that $1 does NOT allow me to put the music into my video, just let me listen to it! So I don't buy it because I cant't buy the rights tofreely reuse that piece of music. Even if with higher price I could sync that music with my video, I wouldn't be allowed to let others freely use my work because it comprises a restrictively copyrighted work. Thus, I must switch to a Free/Open/Libre version of that sonata, no other way!!!
Now I switch to "Legal Music For Videos" suggested by CC website and find so many interesting things:
No one can create anything without "standing on the shoulders of giants".
If you like something, you want to share it, remix it, reuse it for your works, mash them up, and so on. But the strict "copyright" just make your copy WRONG!!! :(
Let's unleash the power of Creativity to build an OPEN, FREE/LIBRE WORLD with CREATIVE COMMONS! ;) From OpenSource (FREE software), to Wiki (FREE docs), and now CC (FREE multimedia) has emerged :)
And here my story goes:
All of my works (software, documents, multimedia) are published under Free/Open/Libre licenses, but someday I was touched by copyright infringement warning: Your video may include music that is owned by a third party "PM Artist Sessions Project-Rondo Alla Turca"!
What the heck is this?! I thought it is the "Piano Sonata No. 11" of Mozart from more than 2 decades ago, isn't it??? Nope, I was wrong. It's not the composer, but the piano player who has restricted my creative work with a traditional restrictive "(c)". SUCKS!
Yeah, it just costs me ONE DOLLAR. But that $1 does NOT allow me to put the music into my video, just let me listen to it! So I don't buy it because I cant't buy the rights tofreely reuse that piece of music. Even if with higher price I could sync that music with my video, I wouldn't be allowed to let others freely use my work because it comprises a restrictively copyrighted work. Thus, I must switch to a Free/Open/Libre version of that sonata, no other way!!!
Now I switch to "Legal Music For Videos" suggested by CC website and find so many interesting things:
- Jamendo, a large library with strong searching capabilities: by keywords (suggesting Genres, Instruments, Moods), and "pro" version has search engine for comercializable musics featuring more hints like Themes, Voices & Styles, and Sellections based on usage.
- ccMixter is a true CC music workshop for remixing music. ccMixter featuresfull history trees of remixing of each clip, so it's a true forge of Open-source musics!!! It also features a music digger for searching based on usage.
- BeatPick focuses on "picking the right music" based on keywords and other criteria like Genres, Moods, Sounds like, Song topic,... Especially, it features a nice histogram for each clip.
Tuesday, June 04, 2013
Cuộc hội ngộ với con ma Bóng Đè sau hai mươi mấy năm & hành trình đi tìm cái Tôi
Hèm, hồi nãy, vừa nãy thôi, chỉ khoảng nửa tiếng trước, trước khi mình tỉnh dậy để hồi tưởng rồi quyết định ngồi dậy bật máy tính gõ lưu lại những dòng này, mình vừa mới có một cuộc hội ngộ với con ma mang tên Bóng Đè mà mình từng gặp vài lần thuở ấu thơ để rồi bằng bẵng hai mươi mấy năm trời mình tìm lại hoài mà chẳng hề gặp được. Lần này nhờ sự mất ngủ trong chuyến xe đò đêm vừa rồi cùng với vài điều bực bội với phụ nữ đang lẩn khuất trong sâu thẳm tâm hồn mà mình có một cuộc vật lộn nói chuyện với ma Bóng Đè hết sức thú vị và không kém phần kịch tính.
Đùng một cái tự nhiên cúp điện. Hai con mắt mở thao láo trong đêm mà cũng chẳng thấy gì. Cái mùng mới giăng xong nhưng chưa kịp tấn, mình giơ tay ra tấn mùng mà ngộ ghê, sao lại chẳng thể động đậy gì được vậy nè?! Ở tư thế nửa đứng nửa ngồi, nửa trong mùng nửa ngoài mùng mà chẳng cử động được, mình bắt đầu cuống lên nghĩ "Mép dưới cái mùng đang vắt qua đầu qua cổ mình như thế này thì muỗi vô trong mùng hết rồi còn gì! Chó thật!" Chỉ một tí bực bội đó cùng với sự vùng vẫy trong bất lực mà mình đã lịm đi... và... Cố gắng mở mắt ra, hình như chỉ mở được một nửa con mắt. Nhưng lần này thì lại thấy có ánh sáng lờ mờ. Thì ra là ánh đèn hắt lên từ dưới nhà qua lỗ cầu thang. Đây là hướng ngược lại với hướng cửa ra sân thượng hồi nãy, nhưng mình vẫn không thể quay đầu ra ngoài cửa để quan sát được. Lần này thì chẳng thấy cái mùng đâu nữa. Thay vào đó là một cái bóng đen đang đè lên đầu lên cổ mình khiến cho mình đã phải nằm bẹp hẳn xuống sàn. "A ha, Bóng Đè!" Mình ngẫm nghĩ rồi cười thầm... Rồi nhoè đi... Rồi lại mở mắt ra lần nữa, cố nhìn cho rõ cái cầu thang... Từng bậc thang hiện ra rõ hơn, nhưng quay đầu lại thì tuyệt nhiên không được bởi cái bóng kia cứ dí đầu mình xuống đất. Dang chân phải ra, quỳ chân trái lên, chống hai tay, cố chồm dậy, nhưng càng cố càng bất lực, cho đến khi lịm đi...
Tỉnh dậy, nhận thấy là toàn thân và tứ chi vẫn còn bị dán chặt xuống mặt sàn chứ chẳng hề nhỏm mông lên được như hồi nãy, nên mình nhận ra "Nãy giờ mình đang mơ!" Ý nghĩ minh mẫn đó loé lên được một tí thì mình đã quay lại khó chịu với cái bóng đen đang đè nặng trên vai. Cái cảm giác mềm lành lạnh của cánh tay phụ nữ đang choàng qua cổ mình rất nhẹ nhàng nhưng có ma lực giữ toàn thân mình bất động. "A, mày chơi tao à?!" Mình bỗng vùng dậy vật lộn với cái bóng ma đó, nhưng lần này là bằng ý nghĩ chứ chẳng thèm dùng cơ bắp nữa. Thế là mình xoay chuyển được nó, tuy ngập ngụa trong cảm giác ớn lạnh nhưng mình cũng xoay được cái mặt nó ra phía ánh đèn phía lỗ cầu thang để thấy được một bóng đen tượng hình khuôn mặt...
Hèm ý nghĩ thật tuyệt vời! Nghĩ "Cho tao xem mặt coi" thì thấy được mặt, vậy thử nghĩ đến cái khác xem sao... Mình nghĩ cần phải chụp hình con ma này lại mới được, liền trong tay phải có cái máy chụp hình IXY quen thuộc với cọng dây đã được tròng qua cổ tay đúng tư thế đảm bảo an toàn luôn! Mình giơ tay ra bấm nút chụp vào khoảng đen thăm thẳm thì nghe cái... "rẹt" như bị cháy điện chứ chẳng phải cái "tạch" như bình thường. Thử bấm cái nút nguồn bé tí ở giữa thì thấy chẳng có tác dụng gì (chắc máy bị chập mạch rồi!) Chẳng hiểu thế nào mà mình lại bị con ma nữ đó quăng trở lại tư thế toàn thân sát sàn, và lại mở mắt ra lần nữa... Lần này thì thấy cánh tay phải ở tư thế dang ra hướng tới lỗ cầu thang. Cái máy chụp hình thì đã lọt xuống cầu thang rồi, nhưng sợi dây an toàn vẫn còn trong cổ tay nên mình "biết" (bằng ý thức) rằng cái máy vẫn còn đó. "Biết" một phát thì máy chụp hình liền quay trở lại trong lòng bàn tay (chứ chẳng cần giật lên, mà có dùng cơ tay để giật lên thì cũng chẳng thể được). Lần này mình quay ngược lại chụp chính mình, nhưng không thấy đèn flash đánh mà chỉ thấy nó hơi nhá lên một tí. Vậy là máy móc hư thiệt rồi!
... Thế nào đó mà mình lại tỉnh dậy nữa, lại nhận thức được là mình đã và đang mơ nữa. Cơ bắp và máy móc đã vô dụng rồi, lần này mình nghĩ đến "ngọn đèn chiếu ma" mà dạo này mình vẫn thường dùng lúc thức để soi rọi các con ma lẩn khuất trong bóng tối vô thức. Không động thủ, cũng chẳng động tâm, mình yên lặng lắng nghe từng cảm giác vi tế nhất qua từng bộ phận trên cơ thể mà không xen vào bất kỳ một ý niệm phán xét hay cảm xúc nào hết. Không phản ứng lại, cũng chẳng đuổi theo chúng, cảm giác đến thế nào thì nhận thức đúng là thế đó. Thế là, hiển nhiên, chẳng còn con ma nào dám hiện ra nữa! Mình nhận thức rõ là mình đang nằm sấp. Mình thấy rõ là tay chưn không hề phản ứng với tín hiệu phát ra từ não. Mình nhận thức rõ là mắt đang thấy một vùng sáng mờ. Tập trung nhìn vào vùng sáng đó một hồi, mình thấy ngón tay mình đã có thể cử động. Nhưng lần này là cử động thật chứ không phải do rơi vào giấc mơ như những lần trước nữa. Và cuối cùng mình thấy rõ vùng sáng đó được in lên tường từ đèn ngủ ở phòng mẹ bên cạnh chiếu qua (còn cầu thang thì ở hướng khác và không có ánh sáng hắt lên).Phải nói là
(Còn tiếp với các phân tích về ký sự "hội ngộ với Bong Đè" bên trên, và vài điều về cái Tôi qua các cảm quan. Bây giờ ông Mặt Trời cũng đã lên rồi, mình phải dừng phím để ngủ bù đây!)
Đùng một cái tự nhiên cúp điện. Hai con mắt mở thao láo trong đêm mà cũng chẳng thấy gì. Cái mùng mới giăng xong nhưng chưa kịp tấn, mình giơ tay ra tấn mùng mà ngộ ghê, sao lại chẳng thể động đậy gì được vậy nè?! Ở tư thế nửa đứng nửa ngồi, nửa trong mùng nửa ngoài mùng mà chẳng cử động được, mình bắt đầu cuống lên nghĩ "Mép dưới cái mùng đang vắt qua đầu qua cổ mình như thế này thì muỗi vô trong mùng hết rồi còn gì! Chó thật!" Chỉ một tí bực bội đó cùng với sự vùng vẫy trong bất lực mà mình đã lịm đi... và... Cố gắng mở mắt ra, hình như chỉ mở được một nửa con mắt. Nhưng lần này thì lại thấy có ánh sáng lờ mờ. Thì ra là ánh đèn hắt lên từ dưới nhà qua lỗ cầu thang. Đây là hướng ngược lại với hướng cửa ra sân thượng hồi nãy, nhưng mình vẫn không thể quay đầu ra ngoài cửa để quan sát được. Lần này thì chẳng thấy cái mùng đâu nữa. Thay vào đó là một cái bóng đen đang đè lên đầu lên cổ mình khiến cho mình đã phải nằm bẹp hẳn xuống sàn. "A ha, Bóng Đè!" Mình ngẫm nghĩ rồi cười thầm... Rồi nhoè đi... Rồi lại mở mắt ra lần nữa, cố nhìn cho rõ cái cầu thang... Từng bậc thang hiện ra rõ hơn, nhưng quay đầu lại thì tuyệt nhiên không được bởi cái bóng kia cứ dí đầu mình xuống đất. Dang chân phải ra, quỳ chân trái lên, chống hai tay, cố chồm dậy, nhưng càng cố càng bất lực, cho đến khi lịm đi...
Tỉnh dậy, nhận thấy là toàn thân và tứ chi vẫn còn bị dán chặt xuống mặt sàn chứ chẳng hề nhỏm mông lên được như hồi nãy, nên mình nhận ra "Nãy giờ mình đang mơ!" Ý nghĩ minh mẫn đó loé lên được một tí thì mình đã quay lại khó chịu với cái bóng đen đang đè nặng trên vai. Cái cảm giác mềm lành lạnh của cánh tay phụ nữ đang choàng qua cổ mình rất nhẹ nhàng nhưng có ma lực giữ toàn thân mình bất động. "A, mày chơi tao à?!" Mình bỗng vùng dậy vật lộn với cái bóng ma đó, nhưng lần này là bằng ý nghĩ chứ chẳng thèm dùng cơ bắp nữa. Thế là mình xoay chuyển được nó, tuy ngập ngụa trong cảm giác ớn lạnh nhưng mình cũng xoay được cái mặt nó ra phía ánh đèn phía lỗ cầu thang để thấy được một bóng đen tượng hình khuôn mặt...
Hèm ý nghĩ thật tuyệt vời! Nghĩ "Cho tao xem mặt coi" thì thấy được mặt, vậy thử nghĩ đến cái khác xem sao... Mình nghĩ cần phải chụp hình con ma này lại mới được, liền trong tay phải có cái máy chụp hình IXY quen thuộc với cọng dây đã được tròng qua cổ tay đúng tư thế đảm bảo an toàn luôn! Mình giơ tay ra bấm nút chụp vào khoảng đen thăm thẳm thì nghe cái... "rẹt" như bị cháy điện chứ chẳng phải cái "tạch" như bình thường. Thử bấm cái nút nguồn bé tí ở giữa thì thấy chẳng có tác dụng gì (chắc máy bị chập mạch rồi!) Chẳng hiểu thế nào mà mình lại bị con ma nữ đó quăng trở lại tư thế toàn thân sát sàn, và lại mở mắt ra lần nữa... Lần này thì thấy cánh tay phải ở tư thế dang ra hướng tới lỗ cầu thang. Cái máy chụp hình thì đã lọt xuống cầu thang rồi, nhưng sợi dây an toàn vẫn còn trong cổ tay nên mình "biết" (bằng ý thức) rằng cái máy vẫn còn đó. "Biết" một phát thì máy chụp hình liền quay trở lại trong lòng bàn tay (chứ chẳng cần giật lên, mà có dùng cơ tay để giật lên thì cũng chẳng thể được). Lần này mình quay ngược lại chụp chính mình, nhưng không thấy đèn flash đánh mà chỉ thấy nó hơi nhá lên một tí. Vậy là máy móc hư thiệt rồi!
... Thế nào đó mà mình lại tỉnh dậy nữa, lại nhận thức được là mình đã và đang mơ nữa. Cơ bắp và máy móc đã vô dụng rồi, lần này mình nghĩ đến "ngọn đèn chiếu ma" mà dạo này mình vẫn thường dùng lúc thức để soi rọi các con ma lẩn khuất trong bóng tối vô thức. Không động thủ, cũng chẳng động tâm, mình yên lặng lắng nghe từng cảm giác vi tế nhất qua từng bộ phận trên cơ thể mà không xen vào bất kỳ một ý niệm phán xét hay cảm xúc nào hết. Không phản ứng lại, cũng chẳng đuổi theo chúng, cảm giác đến thế nào thì nhận thức đúng là thế đó. Thế là, hiển nhiên, chẳng còn con ma nào dám hiện ra nữa! Mình nhận thức rõ là mình đang nằm sấp. Mình thấy rõ là tay chưn không hề phản ứng với tín hiệu phát ra từ não. Mình nhận thức rõ là mắt đang thấy một vùng sáng mờ. Tập trung nhìn vào vùng sáng đó một hồi, mình thấy ngón tay mình đã có thể cử động. Nhưng lần này là cử động thật chứ không phải do rơi vào giấc mơ như những lần trước nữa. Và cuối cùng mình thấy rõ vùng sáng đó được in lên tường từ đèn ngủ ở phòng mẹ bên cạnh chiếu qua (còn cầu thang thì ở hướng khác và không có ánh sáng hắt lên).Phải nói là
(Còn tiếp với các phân tích về ký sự "hội ngộ với Bong Đè" bên trên, và vài điều về cái Tôi qua các cảm quan. Bây giờ ông Mặt Trời cũng đã lên rồi, mình phải dừng phím để ngủ bù đây!)
Tuesday, October 30, 2012
Ai là ComputerBoy?!
Bạn có thể phân biệt ComputerBoy này với ComputerBoy kia?
Không ngờ là Blogger cho đăng ký tên hiển thị thoải mái, không kiểm tra trùng!
Không ngờ là Blogger cho đăng ký tên hiển thị thoải mái, không kiểm tra trùng!
Friday, October 12, 2012
Mất cân bằng...
Là người yêu thiên nhiên, yêu tự do nhưng rất hiếm khi mình có được cái tự do mà mình muốn... Để rồi một ngày nọ mình đã nhận ra rằng "cái tự do giữa vô vàn ràng buộc chính là sự cân bằng của các ràng buộc đó."
Nhưng dạo này sự mất cân bằng trong cuộc sống của mình đã quay trở lại làm mình hết sức mệt mỏi! Và tình cờ trong danh sách các bài hát tiếng Pháp mình đang nghe có 3 bài rất đúng tâm trạng... Không biết đến hết đời này mình có học được cách sống cân bằng giữa thế gian này không nữa?!
Comme un Arbre Dans la Ville
Dis Moi
Je Suis Un Homme
Nhưng dạo này sự mất cân bằng trong cuộc sống của mình đã quay trở lại làm mình hết sức mệt mỏi! Và tình cờ trong danh sách các bài hát tiếng Pháp mình đang nghe có 3 bài rất đúng tâm trạng... Không biết đến hết đời này mình có học được cách sống cân bằng giữa thế gian này không nữa?!
Comme un Arbre Dans la Ville
Comme un arbre dans la ville Je suis né dans le béton Coincé entre deux maisons Sans abri, sans domicile | Như cây xanh mọc giữa phố phường Tôi sinh ra trong khối bê-tông Bị kẹp giữa hai ngôi nhà đứng Không mái che, không dòng địa chỉ |
Comme un arbre dans la ville J'ai la fumée des usines Pour prison, et mes racines On les recouvre de grilles | Như cây xanh mọc giữa phố phường Tôi có khói từ bao nhà máy Và rễ tôi, để giam cầm chúng Họ dùng lưới mà bao chúng lại |
Dis Moi
Dis-moi comment faire pour comprendre tout ça Et toi aujourd'hui ai-je encore le droit De croire en des choses qui n'existent pas | Hãy nói tôi nghe làm sao mà hiểu hết được nó Và này, có phải hôm nay tôi vẫn còn quyền Để tin vào những điều không hề hiện hữu |
Il y a des moments où je ne sais plus quoi penser Ne pas s'égarer dans l'oubli Ne pas laisser le temps passer Mais je vois tout se dégrader autour de moi Sans aucun respect Je me dis c'est comme ça "La vie est un long combat!" | Có những lúc tôi không còn biết mình nghĩ gì nữa Đừng để lạc trong niềm quên lãng Đừng để thời gian trôi đi mất Nhưng tôi thấy cả thảy đều suy đồi khắp xung quanh Chẳng còn tí tôn trọng nào Tôi tự nhủ mình rằng "Đời người là một cuộc trường chinh!" |
Si tu n'as pas compris que la vie est un défi Pour nous les jours se ressemblent La souffrance nous fait survivre ensemble. | Nếu bạn không hiểu được cuộc sống là một thử thách (Thì) Với chúng ta ngày nào cũng như nhau Đau khổ khiến chúng ta phải sống cùng với nhau. |
Je Suis Un Homme
Je suis un homme plein d'ambitions Belle voiture et belle maison Dans la chambre ou dans le salon Moi, je tourne en (rond,) je tourne en rond | Tôi là một người đầy tham vọng Chiếc xe xịn và ngôi nhà sang trọng Trong phong ngủ hay trong phòng khách Tôi, tôi quay vòng, tôi quay vòng vòng |
Je fais l'amour et la révolution Je fais le tour de la question J'avance, avance à reculons Oui, je tourne en (rond,) je tourne en rond | Tôi yêu đương và tôi làm cách mạng Tôi đi vòng quanh những câu hỏi Tôi tiến lên, tiến lên những bước lùi Đúng, tôi quay vòng, tôi quay vòng vòng |
J'ai fait le monde à ma façon Coulé dans l'or et le béton Corps en cage et cœur en prison Moi, je tourne en (rond), je tourne en rond | Tôi đã làm nên thế giới theo cách của mình Đúc trong vàng và trong bê-tông Thân trong cũi và tim trong ngục Tôi, tôi quay vòng, tôi quay vòng vòng |
C'est moi, le maître du feu, le maître du jeu Le maître du monde, et vois ce que j'en ai fait Une terre glacée, une terre brûlée La terre des hommes que les hommes abandonnent! | Đó là tôi, ông trùm lửa, ông trùm lạc thú Ông trùm thế giới, và xem này những gì tôi đã làm Một mảnh đất băng giá, một mảnh đất lửa thiêu Trái đất của loài người mà loài người bỏ hoang! |
Tuesday, March 13, 2012
To BE or to SEE (Voir, Savoir, Avoir,... et Être)
Everyone is oneself, but
Not all ones see themselves.
People want to see things, but
They don't want to be things.
Someone may see happiness
And wants to be happy one, but
She can't be happy, since
She doesn't have happiness
She doesn't know what it is, meaning...
She doesn't really see it!
Seeing one, thus I know one,
Knowing one, thus I have one,
And it's just... I am that one.
A complete seeing is thus being!
Sunday, January 15, 2012
Những mẩu chuyện Phá chấp
1. Núi chẳng dời thì ta dời!
Một ngày nọ đám đệ tử ham thích thần thông hỏi sư phụ:
- Đệ tử: Thầy ơi, thầy chỉ tụi con thuật di sơn đảo hải (dời non lấp biển) đi.
- Sư phụ: Được, vậy các con hãy đứng đây, chú tâm nhìn vào ngọn núi đằng kia... Thầy sẽ làm cho nó xích lại gần ta.
Đám đệ tử tập trung dòm núi suốt 3 ngày 3 đêm mà chẳng thấy có tác dụng gì cả,... khi thấy sư phụ từ trong nhà thong thả đi ra thì liền nhao nhao lên:
- Đệ tử: Thầy ơi, sao chẳng thấy ngọn núi đó động đậy gì cả vậy?
- Sư phụ: Vô dụng, vô dụng! Các con tu tập bao lâu rồi mà vẫn còn chấp cái ngọn núi!?!
- Đệ tử: Dạ chúng con không hiểu ạ.
- Sư phụ: Vậy thì đi theo ta, ta sẽ chỉ cho thấy.
Sau khi dẫn đám đệ tự cố chấp đến chân núi, sư phụ dừng lại bảo:
- Sư phụ: Các con đã thấy núi xích lại gần ta chưa?
- Đệ tử: Dạ gần, nhưng đó là do Thầy đi đó chứ...
- Sư phụ: Cố chấp, cố chấp! Chẳng phải là núi không thể dời đi, nhưng để dời nó đi một li, ta phải tốn công gấp tỉ lần ta đi tới nó. Vậy sao cứ phải cố chấp vào việc núi dời chi vậy?!
2. Chân lý tuyệt đối là cái lý có chân!
Hôm nọ, một đệ tử thích lôgic hỏi sư phụ:
- Đệ tử: Thưa thầy, con tu tập bao lâu rồi mà vẫn chưa tìm ra được cái chân lý tuyệt đối! :(
- Sư phụ: Vậy từ đó giờ con có thấy cái gì là hoàn toàn đúng không thể chối cãi được không?
- Đệ tử: Dạ có.
- Sư phụ: Con thử kể một cái như vậy ra xem.
- Đệ tử: Dạ, ví như chuyện sanh-tử, không có ai sinh ra đời rồi mà không chết đi cả.
- Sư phụ: Vậy đó chính là chân lý rồi đó thôi.
- Đệ tử: Nhưng thưa Thầy, chân lý đó chưa là tuyệt đối, vì có người nói là có thể trường sinh bất lão. Thậm chí có người còn đưa ra bằng chứng về một người sống suốt mấy ngàn năm nay vẫn chưa chết.
- Sư phụ: Vậy con có tin không?
- Đệ tử: Dạ con không tin, nhưng không có cách nào phản bác họ được.
- Sư phụ: Con tin, tức đó là chân lý của con vậy.
- Đệ tử: Dạ thưa... Nếu chỉ là chân lý của con thì sao gọi là tuyệt đối được ạ?!
- Sư phụ: Cố chấp! Cái "chân lý tuyệt đối" con tìm chẳng qua chỉ là cái lý có chân mà thôi!
- Đệ tử: Dạ, xin thầy giảng cho con được rõ hơn ạ.
- Sư phụ: Này nhé, ta có thể đưa ra một chân lý khác mà nhiều người chấp nhận hơn, và cho đến hết đời này con cũng không tìm ra được ai phản đối nó cả, nhưng đó cũng chẳng thể tuyệt đối như con muốn được. Chân lý là sản phẩm của con người, là phát biểu của con người về thế giới, tất phải phụ thuộc vào người / nhóm người phát biểu nó. Hễ khi nào con còn chấp vào hai chữ "tuyệt đối" thì chẳng bao giờ con tìm ra được chân lý, hoặc là chúng nó phải có chân để chạy đi từ người này qua người khác, từ quan điểm này qua quan điềm khác vậy.
Một ngày nọ đám đệ tử ham thích thần thông hỏi sư phụ:
- Đệ tử: Thầy ơi, thầy chỉ tụi con thuật di sơn đảo hải (dời non lấp biển) đi.
- Sư phụ: Được, vậy các con hãy đứng đây, chú tâm nhìn vào ngọn núi đằng kia... Thầy sẽ làm cho nó xích lại gần ta.
Đám đệ tử tập trung dòm núi suốt 3 ngày 3 đêm mà chẳng thấy có tác dụng gì cả,... khi thấy sư phụ từ trong nhà thong thả đi ra thì liền nhao nhao lên:
- Đệ tử: Thầy ơi, sao chẳng thấy ngọn núi đó động đậy gì cả vậy?
- Sư phụ: Vô dụng, vô dụng! Các con tu tập bao lâu rồi mà vẫn còn chấp cái ngọn núi!?!
- Đệ tử: Dạ chúng con không hiểu ạ.
- Sư phụ: Vậy thì đi theo ta, ta sẽ chỉ cho thấy.
Sau khi dẫn đám đệ tự cố chấp đến chân núi, sư phụ dừng lại bảo:
- Sư phụ: Các con đã thấy núi xích lại gần ta chưa?
- Đệ tử: Dạ gần, nhưng đó là do Thầy đi đó chứ...
- Sư phụ: Cố chấp, cố chấp! Chẳng phải là núi không thể dời đi, nhưng để dời nó đi một li, ta phải tốn công gấp tỉ lần ta đi tới nó. Vậy sao cứ phải cố chấp vào việc núi dời chi vậy?!
2. Chân lý tuyệt đối là cái lý có chân!
Hôm nọ, một đệ tử thích lôgic hỏi sư phụ:
- Đệ tử: Thưa thầy, con tu tập bao lâu rồi mà vẫn chưa tìm ra được cái chân lý tuyệt đối! :(
- Sư phụ: Vậy từ đó giờ con có thấy cái gì là hoàn toàn đúng không thể chối cãi được không?
- Đệ tử: Dạ có.
- Sư phụ: Con thử kể một cái như vậy ra xem.
- Đệ tử: Dạ, ví như chuyện sanh-tử, không có ai sinh ra đời rồi mà không chết đi cả.
- Sư phụ: Vậy đó chính là chân lý rồi đó thôi.
- Đệ tử: Nhưng thưa Thầy, chân lý đó chưa là tuyệt đối, vì có người nói là có thể trường sinh bất lão. Thậm chí có người còn đưa ra bằng chứng về một người sống suốt mấy ngàn năm nay vẫn chưa chết.
- Sư phụ: Vậy con có tin không?
- Đệ tử: Dạ con không tin, nhưng không có cách nào phản bác họ được.
- Sư phụ: Con tin, tức đó là chân lý của con vậy.
- Đệ tử: Dạ thưa... Nếu chỉ là chân lý của con thì sao gọi là tuyệt đối được ạ?!
- Sư phụ: Cố chấp! Cái "chân lý tuyệt đối" con tìm chẳng qua chỉ là cái lý có chân mà thôi!
- Đệ tử: Dạ, xin thầy giảng cho con được rõ hơn ạ.
- Sư phụ: Này nhé, ta có thể đưa ra một chân lý khác mà nhiều người chấp nhận hơn, và cho đến hết đời này con cũng không tìm ra được ai phản đối nó cả, nhưng đó cũng chẳng thể tuyệt đối như con muốn được. Chân lý là sản phẩm của con người, là phát biểu của con người về thế giới, tất phải phụ thuộc vào người / nhóm người phát biểu nó. Hễ khi nào con còn chấp vào hai chữ "tuyệt đối" thì chẳng bao giờ con tìm ra được chân lý, hoặc là chúng nó phải có chân để chạy đi từ người này qua người khác, từ quan điểm này qua quan điềm khác vậy.
Tuesday, December 20, 2011
My life is a dream, my dreams are alive!
Yesterday, I dreamt of my life,
it's so real!
And today, I am still...
living my dreams
so fabulous and precious
so dangerous and glorious
so like chorus, the chorus of my songs.
In those songs, I sing of the life.
And every day's just a note of the song.
Am I wrong, am I right?
Am I strong, may I cry?
'S there anybody can tell me why?
I don't want to know why, but
I am wrong, and I am right.
I am strong, still I am crying.
I cry the days I can't sing
I cry the days I'm down
I cry the days I can't swing
I cry for not moving 'round.
Even now, though immobilized
Even that, still I'm alive
I'm alive, so I'm flying
I'm flying as I'm living
I'm living as I'm dreaming
I'm dreaming as exploring
I'm exploring, I'm traveling, I'm making all my great journeys
even when I can't go and see
'Cause the life's itself a journey!
Sunday, November 13, 2011
Thursday, September 01, 2011
Gió đưa cây cải về trời...
Ầu ơ...
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay!
Ra Côn Đảo, mình mới cảm nhận được hết cái bi thương của câu ca dao đó. Ngoài ý nghĩa của sự khổ đau khó nhọc trong cảnh chia lìa người thân, câu ca dao còn gắn liền với lòngyêu nước và sự tiết hạnh của người phụ nữ nước Nam.
Tục truyền rằng thuở chúa Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đánh đuổi, ông đã chạy ra đảo Côn Lôn (đảo chính của Côn Đảo), mang theo vợ con và mớ tàn quân. Để thực hiện ý đồ đánh bại Tây Sơn, ông đã quyết định đưa hoàng tử Hội An (tên tục là Cải) làm con tin cùng cố đạo Bá Đa Lộc (Pierre Pigneaux) sang Pháp cầu viện. Mẹ của hoàng tử Hội An là bà phi Yến (tên tục là Lê Thị Răm) hết sức can ngăn, mong chồng đừng làm việc "cõng rắn cắn gà nhà" để người đời chê trách. Chúa Nguyễn Ánh không nghe mà nghi bà có ý thông đồng với Tây Sơn nên tống giam bà vào hang đá ở đảo Côn Lôn Nhỏ (nay tên là Hòn Bà).
Ngay sau đó, quân Tây Sơn truy đuổi tới nơi, Nguyễn Ánh rút chạy về đảo Phú Quốc, bỏ lại bà phi Yến trong hang đá. Lên thuyền, không thấy mẹ đâu, hoàng tử Hội An mới 4 tuổi đã khóc lóc đòi mẹ theo hoặc ở lại với mẹ. Chúa Nguyễn Ánh tức giận cho là đồ phản phúc nên ném hoàng tử xuống biển, xác trôi dạt vào đảo Côn Lôn. Người dân ở đây đem xác cậu chôn cất và lập miếu thờ.
(Miếu Cậu, phía sau là mộ cậu Cải)
Bà phi Yến thì được con vượn bạch và con hắc hổ cứu đem về làng. Bà sống ở làng chăm nom mộ cậu, tưởng đã bình yên... Nhưng trong một dịp lễ trai đàn của làng, bà bị một tên đồ tể giở trò, và bà đã tuẫn tiết để giữ tròn tiết hạnh. Dân làng lập miếu thờ bà bênh cạnh hồ An Hải và hằng năm tổ chức giỗ Bà vào ngày 18 tháng 10 âm lịch.
(Bàn thờ bên trong An Sơn Miếu, tức Miếu Bà)
Trong Miếu Bà, bên cánh tả có đề "quốc thái dân an", bên cánh hữu có đề "phong điều vũ thuận" (mưa thuận gió hoà). Người dân ở đây đã mượn cái đức độ của Bà mà cầu sựyên lành cho nước non bá tánh. Thời thế mà Miếu Bà được đặt là An Sơn Miếu, hồ bên cạnh là hồ An Hải, và biển bên dưới là bãi An Hội vậy.
___________________________
(*) Đây là một truyền thuyết của dân Côn Đảo kể sự tích ra đời của một câu ca dao trong dân gian. Không nên lẫn lộn giữa truyền thuyết và hiện thực lịch sử [1, 2].
(**) Trong dân gian còn có một phiên bản khác của câu ca dao này là "Gió đưa cây cải về trời / Rau răm ở lại chịu lời đắng cay." Và với dị bản này ("lời" thay cho "đời") thì không thể giải thích bằng sự tích bà Phi Yến này được.
Tuesday, August 30, 2011
Bình Châu - Hồ Cốc/Tràm - Long Hải - Vũng Tàu - Côn Đảo - Rừng Sác - Sài Gòn
Không nói về bên ngoài nữa, bây giờ nói về trải nghiệm bên trong của mình. Trước hết là sự kỳ diệu của cơ thể. Mình đã không thể tưởng tượng nổi là một chặng đường 160km với đủ kiểu lên đèo xuống dốc, đường đá sỏi, đường rừng cao su,... đã được vượt qua với tốc độ không hề thua kém bình thường... sau một đêm không ngủ! Chỉ có một phản ứng duy nhứt, đó là mắt phải của mình đã đổ ghèn liên lục trong suốt chuyến, nhiều khi che lấp cả con mắt.
Về lặn vo thì mình cũng đã trải nhiệm rất nhiều các kỹ thuật lẫn vấn đề trong việc cân bằng tai. Ngày đầu tiên ở bãi Ông Đụng, tuy viêm họng đến tắc tiếng rồi nhưng vẫn chưa có đàm nên lần đầu thử nghiệm chiêu "nuốt" không dùng tay mà thành công ngoài sức tưởng tượng. Cộng với chiêu xả bớt nửa phổi, mình đã xuống đáy một cách thoải mái đến bất ngờ. Đêm hôm đó ra đờm. Thế là ngày thứ hai ở bãi Đầm Trầu mình đã trải nghiệm đủ vấn đề do ống Eustachian bị nghẹt, từ không cân bằng nổi bằng Valsalva maneuver đến thông tai phải nghẹt tai trái. Và ngày thứ 3 bớt đờm nên lặn được ở bãi Cát Lớn - Hòn Bảy Cạnh, nhưng chiêu "nuốt" thì vẫn vô hiệu.
À, còn một trải nghiệm nữa, đó là về hơi thở. Ngày trước mình hít mũi đầy ngực thở miệng, rồi đến hít mũi đầy bụng thở miệng. Còn bây giờ thì mình hít mũi đầy bụng thở ra bằng mũi luôn. Cả chuyến đi, từ đạp xe đến lội bộ leo dốc mình đều thở thế thấy hiệu quả hơn, đỡ bị say hơn, và không bị khô họng nữa.
Monday, March 28, 2011
Từ Trung dung Ngũ luân đến Thái cực Tam cương Tam tòng
Thuở sinh thời, Khổng Tử đi tự bắc chí nam, tự đông chí tây, thu thập tinh hoa của khắp thiên hạ mới đúc kết ra được cái thuyết Chính danh Định phận hòng ổn định được thiên hạ. Cái thuyết ấy lấy sự cân bằng (trung dung) và ổn định (định phận) làm trọng. Nhưng đến khi bị lợi dụng để "trị dân" thì sự cân bằng đã bị các giai cấp thống trị xoá bỏ hoàn toàn, vì nó chẳng phục vụ gì cho mục đích cai trị của họ.
Trung dung Ngũ luân trong Nho giáo nguyên thuỷ của Khổng Tử:
- Quân minh thần trung (vua sáng suốt, tôi trung thành),
- Phụ từ tử hiếu (cha hiền từ , con hiếu thảo),
- Phu nghĩa phụ kính (chồng có nghĩa, vợ kính trọng),
- Huynh lương đệ đễ (anh tốt, em nhường),
- Bằng hữu hữu tín (bạn bè tin cậy nhau).
Thái cực Tam cương trong Nho giáo thời Tống, Hán:
- Quân thần: "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung" (Vua xử tôi chết, tôi phải chết);
- Phụ thử: "Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu" (Cha xử con chết, con phải chết);
- Phu phụ: "Phu xướng phụ tùy" (Chồng nói ra, vợ phải theo);
Thái cực Tam tòng áp đặt cho người phụ nữ:
- Tại gia tòng phụ: ở nhà phải theo cha,
- Xuất giá tòng phu: lấy chồng phải theo chồng,
- Phu tử tòng tử: chồng chết phải theo con.
Trung dung Ngũ luân trong Nho giáo nguyên thuỷ của Khổng Tử:
- Quân minh thần trung (vua sáng suốt, tôi trung thành),
- Phụ từ tử hiếu (cha hiền từ , con hiếu thảo),
- Phu nghĩa phụ kính (chồng có nghĩa, vợ kính trọng),
- Huynh lương đệ đễ (anh tốt, em nhường),
- Bằng hữu hữu tín (bạn bè tin cậy nhau).
Thái cực Tam cương trong Nho giáo thời Tống, Hán:
- Quân thần: "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung" (Vua xử tôi chết, tôi phải chết);
- Phụ thử: "Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu" (Cha xử con chết, con phải chết);
- Phu phụ: "Phu xướng phụ tùy" (Chồng nói ra, vợ phải theo);
Thái cực Tam tòng áp đặt cho người phụ nữ:
- Tại gia tòng phụ: ở nhà phải theo cha,
- Xuất giá tòng phu: lấy chồng phải theo chồng,
- Phu tử tòng tử: chồng chết phải theo con.
Sunday, March 27, 2011
Cà phê, chưa bao giờ có lợi cho mình!
Hè, rựu không làm mình say, mà nhiều khi mình say không cần rựu. Thuốc lắc không làm mình lắc mà bình thường mình vẫn lắc không cần thuốc. Còn cà phê thì... từ nhỏ đã chẳng bao giờ làm mình tỉnh táo... nhưng mãi đến khi gặp công phu "nhai" của tiên sinh Ohsawa thì mình mới có được cái vế thứ hai: Cà phê chẳng làm mình tỉnh, nhưng khi nhai mình tỉnh táo chẳng cần cà phê!
Nhớ hồi nhỏ có vài lần mình thức khuya để học bài thi... thấy mình buồn ngủ, mẹ đem lên ly cà phê cho mình uống... uống xong thì mình gục ngay, lăn ra ngủ mà chẳng thể nào gượng dậy được! (Kết quả hôm sau thi thế nào thì khỏi phải bàn!) Và hiển nhiên là mình không thích cái món đó, nên cũng mười mấy năm rồi không có đụng tới. Bỗng dưng hôm trước có một em gái xinh tươi trong bộ môn đem lên cả 3 hộp cà phê hoà tan "3 trong 1". Mọi người uống làm cái mũi mình nó biểu tình, mình cũng lấy ra uống, cũng thấy ngon vì nó có sữa ;) Thực ra mình thích sữa hơn, có thêm vị đăng đắng của cà phê làm mình cũng khoái khẩu. Nhưng ai ngờ, lúc đạp xe về thì mới thấy lạ... "Sao hôm nay mình yếu dữ vậy?" Bình thường thì đạp xe là món sảng khoái nhứt của mình, nhưng hôm đó thì thật là mệt mỏi... Về tới nhà thì mới thấy tay chưn run rẩy như thằng nghiện :(! Chẹp, không ổn rồi! Hỏi ra thì mới biết là do mình uống cà phê trong lúc đói bụng!?!
Kỳ thực thì từ nhỏ đến giờ mình chưa có biết đói bụng là gì dù có tuyệt thực cả tuần lễ. Thông thường, khi thấy mấy người có thói quen "ăn nhiều, uống nhiều" than rằng "đói run rẩy hết tay chưn" khi vừa mới ăn cơm xong cách đó vài giờ thì mình cười thầm trong bụng "Hè, ăn cho cố xác vô rồi bây giờ chưn tay run rẩy :P". Ấy vậy mà bây giờ mình lại bị run rẩy tay chưn với cái bụng đói và phải lập tức kiếm cái gì đó nhét vào bụng... Ẹc, thiệt là nhục hết chịu nổi :-((((!
Đúng là hai cái thế giới "thanh đạm" và "hỗn tạp" khó mà có thể hoà chung với nhau được. Mình sinh ra để sống thanh đạm, đến khi bắt gặp cái công phu nhai của tiên sinh thì lại càng thanh đạm, nhai kỹ no lâu, bụng 10 ăn 8, gầy ốm mà dai, làm hoài không mệt. Nhưng khi đi làm, nhiều khi để hoà đồng với cái thế giới "hỗn tạp" này, mình phải tống vào đầy bụng những thứ khó tiêu như thịt cá và những thứ kích thích như cà phê... kết quả là cơ thể nó biểu tình! Còn ngược lại, khi người ta quen ăn nhiều uống nhiều rồi thì đói một tí, khát một tí liền gây ra khó chịu; quen thịt cá gia vị rồi thì thiếu nó chẳng thể nuốt vô; quen xài đồ kích thích rồi thì khi thiếu ắt không thể chịu được.
Đó là luận về cái triết lý của vấn đề, nhưng quay lại với khía cạnh khoa học của vụ "cà phê đói bụng run tay" cũng như những tác dụng khác của cà phê là thế này:
Tham khảo: vfcfood.com, eva.vn, pe2000.com, wikipedia.org, wikipedia.org
Các hiệu ứng phụ của cà phê ("say cà phê"):
Nhớ hồi nhỏ có vài lần mình thức khuya để học bài thi... thấy mình buồn ngủ, mẹ đem lên ly cà phê cho mình uống... uống xong thì mình gục ngay, lăn ra ngủ mà chẳng thể nào gượng dậy được! (Kết quả hôm sau thi thế nào thì khỏi phải bàn!) Và hiển nhiên là mình không thích cái món đó, nên cũng mười mấy năm rồi không có đụng tới. Bỗng dưng hôm trước có một em gái xinh tươi trong bộ môn đem lên cả 3 hộp cà phê hoà tan "3 trong 1". Mọi người uống làm cái mũi mình nó biểu tình, mình cũng lấy ra uống, cũng thấy ngon vì nó có sữa ;) Thực ra mình thích sữa hơn, có thêm vị đăng đắng của cà phê làm mình cũng khoái khẩu. Nhưng ai ngờ, lúc đạp xe về thì mới thấy lạ... "Sao hôm nay mình yếu dữ vậy?" Bình thường thì đạp xe là món sảng khoái nhứt của mình, nhưng hôm đó thì thật là mệt mỏi... Về tới nhà thì mới thấy tay chưn run rẩy như thằng nghiện :(! Chẹp, không ổn rồi! Hỏi ra thì mới biết là do mình uống cà phê trong lúc đói bụng!?!
Kỳ thực thì từ nhỏ đến giờ mình chưa có biết đói bụng là gì dù có tuyệt thực cả tuần lễ. Thông thường, khi thấy mấy người có thói quen "ăn nhiều, uống nhiều" than rằng "đói run rẩy hết tay chưn" khi vừa mới ăn cơm xong cách đó vài giờ thì mình cười thầm trong bụng "Hè, ăn cho cố xác vô rồi bây giờ chưn tay run rẩy :P". Ấy vậy mà bây giờ mình lại bị run rẩy tay chưn với cái bụng đói và phải lập tức kiếm cái gì đó nhét vào bụng... Ẹc, thiệt là nhục hết chịu nổi :-((((!
Đúng là hai cái thế giới "thanh đạm" và "hỗn tạp" khó mà có thể hoà chung với nhau được. Mình sinh ra để sống thanh đạm, đến khi bắt gặp cái công phu nhai của tiên sinh thì lại càng thanh đạm, nhai kỹ no lâu, bụng 10 ăn 8, gầy ốm mà dai, làm hoài không mệt. Nhưng khi đi làm, nhiều khi để hoà đồng với cái thế giới "hỗn tạp" này, mình phải tống vào đầy bụng những thứ khó tiêu như thịt cá và những thứ kích thích như cà phê... kết quả là cơ thể nó biểu tình! Còn ngược lại, khi người ta quen ăn nhiều uống nhiều rồi thì đói một tí, khát một tí liền gây ra khó chịu; quen thịt cá gia vị rồi thì thiếu nó chẳng thể nuốt vô; quen xài đồ kích thích rồi thì khi thiếu ắt không thể chịu được.
Đó là luận về cái triết lý của vấn đề, nhưng quay lại với khía cạnh khoa học của vụ "cà phê đói bụng run tay" cũng như những tác dụng khác của cà phê là thế này:
- Thần kinh trung ương: Do caféine có cấu trúc gần giống adenosine, một loại hormone có tác dụng ức chế hoạt động của hệ thần kinh trung ương, nên một khi vào được nới não bộ, caféine sẽ cạnh tranh với adenosine, nhảy vào các thụ thể adenosine để thay thế adenosine, khiến cho não bộ không còn bị ức chế nữa, buộc phải làm việc (bất chấp mệt mỏi).
- Tăng hoạt động thần kinh: Khi bị quá tải, adenosine được sinh ra để ức chế hoạt động của thần kinh trung ương nhằm bảo vệ cơ thể. Nhưng caféine sẽ "đuổi" adenosine ra làm cho não bộ quay trở lại hoạt động, khiến ta hết cảm giác buồn ngủ và có vẻ minh mẫn hơn.
- Gây bồn chồn: Nhưng với một số người nhạy cảm với caféine (hấp thụ nhanh), hoặc khi chúng ta đói thì lượng lớn caféine được hấp thụ sẽ kích thích thần kinh đến độ chúng ta cảm thấy bồn chồn khó chịu. Lúc đó thần kinh hoạt động mạnh nhưng không thể tập trung và khó điều khiển.
- Gây mất ngủ: Với một số người thì sự kích thích lâu dài của caféine làm cho hệ thần kinh không thể dừng lại để rơi vào trạng thái ngủ được nữa.
- Tim mạch:
- Tăng nhịp đập tim & huyết áp: Caféine làm cơ thể bài tiết các hormone stress làm tim đập nhanh hơn, và tăng huyết áp. Huyết áp tăng còn do caféine ngăn chặn các thụ thể A1 & A2 của adenosine, không cho chúng hấp thụ adenosine, hormone kích thích giản nở mạch máu, nên làm cho mạch máu của chúng ta thiếu độ co dãn. Tiêu thụ cà phê nhiều và lâu dài dễ dẫn đến xơ cứng động mạch, và đặc biệt nguy hiểm với những người bị cao huyết áp.
- Làm máu "dơ" hơn: Paraxanthine (sản phẩm chuyển hoá caféine) kích thích tuyến thượng thận tiết hormone giải phóng đường và axít béo vào máu, khiến cho chúng ta cảm thấy "sung" hơn trước mắt, vì chúng dùng để cung cấp năng lượng cho cơ bắp, nhưng thường thì chúng ta không vận động nhiều nên chúng tích tụ lại trong máu, và về lâu về dài thì... máu mình sẽ như một "vũng bùn" :P. Còn nếu chúng ta vận động nhiều thì... cũng giống như việc bổ sung năng lượng "tức thời" bằng nước đường (ai uống nước mía thì biết), sau khi đường huyết cạn kiệt thì chúng ta mệt thảm hại (vì chúng không được cung cấp một cách ổn định), buộc chúng ta lại phải tiếp tục tống thêm cà phê vô để kích thích tiếp... và đó gọi là "nghiện"!
- Tiêu hoá:
- Kích thích tiết acid dạ dày: Caféine gây tích tụ AMP vòng (cyclic adenosine monophosphate) trong các tế bào biểu mô dạ dày khiến chúng tăng cường tiết acid dạ dày, làm cho dạ dày của chúng ta chua hơn. Điều này rất có hại khi chúng ta đang đói, và nguy hiểm với người bị đau bao tử.
- Giảm hoạt động tiêu hoá: Theophylline (sản phẩm chuyển hoá caféine) làm giãn các cơ trơn, trong đó có cơ co bóp dạ dày và cơ ruột, khiến ta tiêu hoá kém đi. Nói chung, khi uống cà phê, nếu ta đói thì cồn cào xót ruột, nếu ta no thì thức ăn nó cũng nằm lì đó chẳng được tiêu hoá nhanh.
- Cơ bắp:
- Kích thích cơ tim & làm giãn cơ trơn: Các hormone stress có do caféine kích thích bài tiết gây phản ứng dồn máu từ cơ trơn sang cơ tim, dẫn đến tim mạch hoạt động mạnh trong khi hệ tiêu hoá bị đình trệ.
- Tiếp "năng lượng tức thời" cho cơ vân: Lượng đường và acid béo được bị kích thích tiết ra sẽ cung cấp năng lượng theo kiểu "mì ăn liền" cho hệ thống cơ vân (cũng gọi "cơ xương", hệ thống cơ vận động gắn với xương), giúp cho chúng ta vận động khoẻ hơn. Nhưng đồng thời nó cũng làm cho cơ thể ta bị lệ thuộc vào sự kích thích của caféine.
Tham khảo: vfcfood.com, eva.vn, pe2000.com, wikipedia.org, wikipedia.org
Các hiệu ứng phụ của cà phê ("say cà phê"):
Saturday, March 19, 2011
Tinh thần và Văn hoá Nhật Bản trong Thảm hoạ 11/3/2011
Tường trình hằng giờ từ Tokyo: Anh Lê Hải, công dân Nhật gốc Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Tokyo, liên tục gửi tới DVT.vn những thông tin mới nhất sau trận động đất và sóng thần lớn nhất trong vòng 140 năm tại đất nước mặt trời mọc.
Thảm họa tại Nhật Bản: Những mẩu chuyện cảm động
- Câu chuyện cảm động trong thảm họa ở Nhật Bản
- Những mẩu chuyện cảm động ở khắp mọi nơi
- Xót thương và cảm phục người Nhật
- Thế giới khâm phục Nhật Bản
- Vì sao cướp bóc không có ở Nhật sau động đất?
Thế giới tuần 14-20/3: Nhật Bản đau thương và can trường
Thảm họa tại Nhật Bản: Những mẩu chuyện cảm động
- Câu chuyện cảm động trong thảm họa ở Nhật Bản
- Những mẩu chuyện cảm động ở khắp mọi nơi
- Xót thương và cảm phục người Nhật
- Thế giới khâm phục Nhật Bản
- Vì sao cướp bóc không có ở Nhật sau động đất?
Thế giới tuần 14-20/3: Nhật Bản đau thương và can trường
Tuesday, February 08, 2011
Nông Trường Sông Hậu, Huyền thoại, Anh hùng, Vụ án, và Tranh chấp đất đai
Từ một mảnh đất hoang sơ sình lầy thành một một nông trường rợp bóng cây xanh ruộng vườn rừng rẫy, trên chim dưới cá; Từ 16 người đi mở đất năm 1979 với cuốc xẻng và sức lao động thành 16 ngàn người năm 2009 với nhà mái ngói, ti-vi, xe máy, trường học, trạm xá, thư viện, .v.v. Từ một xã nghèo nhất trong các xã thuộc diện "xoá đói giảm nghèo" (chương trình 135) vươn lên thành một xã giàu có bằng sức lao động và tư duy khoa học tiến bộ, không tốn lấy một đồng ngân sách Nhà nước. Nông Trường Sông Hậu (Sohafarm) đã không thể có được như ngày nay nếu không có sự tận tuỵ hết lòng lo cho dân cùng với những mô hình nông nghiệp sáng tạo của hai cha con ông Năm Hoằng (Trần Ngọc Hoằng) và cô Ba Sương (Trần Ngọc Sương).
-------------
- Sohafarm trở thành thương hiệu nông sản uy tín trên thế giới
- Nông trường quốc doanh nhưng chỉ có 3% vốn nhà nước, còn lại là phải vay ngân hàng!
- Từ sản xuất đến chế biến, xuất khẩu, cơ khí nông lâm thuỷ hải sản
- Nông trường kiêm 1 xã!
- AHLĐ 5 Hoằng "đưa đất hoang thành trù phú", AHLĐ 3 Sương "Đưa nông trường hội nhập quốc tế"
- Ép nghỉ hưu sớm để "hạ cánh an toàn" nhưng rốt cuộc...
- "khởi tố vụ án về tội cố ý làm trái" - không nói làm trái cái gì
- "kiếm thêm vài tội nữa"!
-
-------------
Đại biểu Quốc Hội TP.CT Huỳnh Văn Tiếp: "Bây giờ có vấn đề đặt ra là có khả năng còn bỏ sót tội cho chị Ba Sương hay không, tại sao có nhiều tội mà khởi tố có một tội."
http://vnn.vietnamnet.vn/chinhtri/200911/Can-Tho-se-xem-xet-co-sot-toi-ba-Ba-Suong-khong-880494/
Loạt bài Nông Trường SH: http://vn.360plus.yahoo.com/doxuanthanh8888/art
icle?mid=103
Nhìn lại vụ án NTSH:
http://dantri.com.vn/c20/s20-364124/bai-3-nong-truong-song-hau-sau-con-bao-to.htm
Day dứt chuyện NTSH:
http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Thoi-Su/Day-Dut-Chuyen-Nong-Truong-Song-Hau.html
Các khoản nợ của NTSH: http://nld.com.vn/171893P0C1002/nong-truong-song-hau-dang-no-hon-266-ti-dong.htm
http://dantri.com.vn/c20/s20-370145/thu-tuong-chi-dao-xu-ly-no-tai-nong-truong-song-hau.htm
-------------
- Sohafarm trở thành thương hiệu nông sản uy tín trên thế giới
- Nông trường quốc doanh nhưng chỉ có 3% vốn nhà nước, còn lại là phải vay ngân hàng!
- Từ sản xuất đến chế biến, xuất khẩu, cơ khí nông lâm thuỷ hải sản
- Nông trường kiêm 1 xã!
- AHLĐ 5 Hoằng "đưa đất hoang thành trù phú", AHLĐ 3 Sương "Đưa nông trường hội nhập quốc tế"
- Ép nghỉ hưu sớm để "hạ cánh an toàn" nhưng rốt cuộc...
- "khởi tố vụ án về tội cố ý làm trái" - không nói làm trái cái gì
- "kiếm thêm vài tội nữa"!
-
-------------
Đại biểu Quốc Hội TP.CT Huỳnh Văn Tiếp: "Bây giờ có vấn đề đặt ra là có khả năng còn bỏ sót tội cho chị Ba Sương hay không, tại sao có nhiều tội mà khởi tố có một tội."
http://vnn.vietnamnet.vn/chinhtri/200911/Can-Tho-se-xem-xet-co-sot-toi-ba-Ba-Suong-khong-880494/
Loạt bài Nông Trường SH: http://vn.360plus.yahoo.com/doxuanthanh8888/art
icle?mid=103
Nhìn lại vụ án NTSH:
http://dantri.com.vn/c20/s20-364124/bai-3-nong-truong-song-hau-sau-con-bao-to.htm
Day dứt chuyện NTSH:
http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Thoi-Su/Day-Dut-Chuyen-Nong-Truong-Song-Hau.html
Các khoản nợ của NTSH: http://nld.com.vn/171893P0C1002/nong-truong-song-hau-dang-no-hon-266-ti-dong.htm
http://dantri.com.vn/c20/s20-370145/thu-tuong-chi-dao-xu-ly-no-tai-nong-truong-song-hau.htm
Sunday, February 06, 2011
Người mù học lặn!
Lấy 2 từ khoá của 2 post trước ghép lại blind + diving, ta có câu chuyện về một người mù bẩm sinh nhưng vẫn quyết tâm học lặn scuba, một bộ môn mà một người khoẻ mạnh như mình học còn thấy khó khăn.
Ông chưa từng đi đâu một mình và cũng chưa từng đến những chỗ nào có nước, ngoại trừ hồ bơi nhà mình, chứ đừng nói gì đến chuyện lặn xuống đáy biển. [... xem tiếp ở blog Lặn biển - scuba - free dive]
Ông chưa từng đi đâu một mình và cũng chưa từng đến những chỗ nào có nước, ngoại trừ hồ bơi nhà mình, chứ đừng nói gì đến chuyện lặn xuống đáy biển. [... xem tiếp ở blog Lặn biển - scuba - free dive]
Saturday, February 05, 2011
"Chỉ vì không nhìn thấy đích!"
Chỉ vì bị sương mù dày đặc che không thể thấy cái đích đang đến rất gần mà Florence May Chadwick, người phụ nữ đầu tiên bơi qua lại qua eo biển Măng-sơ (giữa Anh và Pháp), đã bỏ cuộc sau 15 giờ vượt 20 dặm từ đảo Catalina đến chỉ còn cách bờ biển California khoảng 1 dặm nữa thôi! Và 2 tháng sau, cô đã quay lại hoàn thành kỷ lục của mình, bơi một mạch vượt 21 dặm trong vòng 13 giờ 48 phút, trở thành người phụ nữ đầu tiên bơi eo biển Catalina, với thời gian ngắn hơn kỷ lục nam đương thời tới 2 giờ! Điều đáng nói ở đây là trong lần thứ hai, Florence vẫn bơi trong sương mù dày đặc, nhưng cái đích đến đã được cô "thấy rõ" ở trong đầu của mình rồi, nên cô đã có đủ nghị lực để vượt qua.
Trong các môn thể thao điền kinh nói riêng và trong cuộc sống nói chung, biết được đích đến của mình là một điều rất quan trọng vì nó là sợi dây bảo hiểm giữ cho chúng ta không bị bỏ cuộc giữa chừng. Kinh nghiệm bơi biển của mình cho thấy là khác với bơi trong hồ, người bơi biển phải luôn đối mặt với sóng, gió, luồn chảy, và định hướng, nên phải tuỳ vào tình huống, cự ly, sức khoẻ mà thay đổi chiến thuật cho phù hợp. Vì thế, nếu không biết được mình đã đi được tới đâu và còn bao xa nữa thì khó mà giữ sức được. Hồi mình đạp xe đường trường cũng vậy, nhiều khi cự ly mình đã chia để chạy và nghỉ rồi, nhưng đến thực địa mà điều kiện khó khăn thì phải lượng sức mà nghỉ, còn nếu thuận lợi thì có thể kéo dài cư ly lên. Hồi đi Vũng Tàu về, nhờ đã thông thạo địa hình lúc đi ra mà lúc về mình đã đi 60km mới nghỉ một lần. Ngược lại, lúc lên Tây Ninh, tuy đã phân 30km nghỉ một lần (cho đường mới đi) rồi, nhưng ở 30km cuối mình đã gặp phải đoạn đường xấu và lại phải cắt làm đôi, đi được 15km thì lại nghỉ... Không ngờ là sau khi đi tiếp thì mới biết rằng chỉ còn 5km nữa là hết đoạn đường xấu đó rồi, tức là mình hoàn toàn có thể đi một mạch cả đoạn 20km đường xấu + 10 km đường tốt đó nếu mình hình dung ra được con đường phía trước.
Suy rộng ra, ta có thể thấy tầm quan trọng của kiến thức về con đường mình đang đitrong các quyết định. Ví dụ như trong trại Láng Le vừa rồi, lần đầu khi đi vào khu rừng lạ, do chưa biết có gì nguy hiểm trong đó, nên mình đã phải trang bị đầy đủ dụng cụ như ban tổ chức yêu cầu (giày, điện thoại, nước uống, dây, đèn pin). Nhưng một khi đã đi một lần và biết rõ con đường mình đi qua rồi thì lần sau tuy đi trong đêm nhưng mình cũng đã thản nhiên đi mình không vào rừng (chỉ với đèn pin). Ngay cả trong tin học cũng vậy, các thuật toán "tìm kiếm mù", tức không có thông tin về không gian tìm kiếm, đều tốn chi phí lớn do phải vét cạn tất cả các khả năng. Trong khi những thuật toán heuristic dựa vào thông tin của không gian tìm kiếm thì có thể đi "tắt", đi "thẳng" hướng tới đích mà không phải vòng vèo, nên thường có chi phí thấp hơn nhiều.
Nhiều người sống không cần biết đến mục đích của đời mình. Hay có người duy ý chí thì lại bảo Florence bỏ cuộc lần đầu là do "thiếu quyết tâm". Nhưng mình, với đầu óc khoa học luôn vạch ra kế hoạch cho chặng đường phía trước thì không thể không biết đến cái đích nằm ở đâu, cách mình bao xa. (--> Optimization/Planning problem.) Hơn nữa, thích trải nghiệm nhưng mình cũng không thể bỏ qua các yếu tố an toàn, hiệu quả dẫn đến các quyết định điều chỉnh kế hoạch dựa vào các thông tin tình trạng, trạng thái hiện tại trong hành trình, chứ không thể chỉ dựa vào ý chí quyết tâm suông được. (--> Dicision problem.) Vì thế mình rất đồng cảm với Florence trong quyết định bỏ cuộc mà cô đã đưa ra.
Rốt cuộc thì cũng quay về với lý thuyết Thông tin Thống nhất (Uniinfo) và Tri thức (Knowledge) của mình!
Trong các môn thể thao điền kinh nói riêng và trong cuộc sống nói chung, biết được đích đến của mình là một điều rất quan trọng vì nó là sợi dây bảo hiểm giữ cho chúng ta không bị bỏ cuộc giữa chừng. Kinh nghiệm bơi biển của mình cho thấy là khác với bơi trong hồ, người bơi biển phải luôn đối mặt với sóng, gió, luồn chảy, và định hướng, nên phải tuỳ vào tình huống, cự ly, sức khoẻ mà thay đổi chiến thuật cho phù hợp. Vì thế, nếu không biết được mình đã đi được tới đâu và còn bao xa nữa thì khó mà giữ sức được. Hồi mình đạp xe đường trường cũng vậy, nhiều khi cự ly mình đã chia để chạy và nghỉ rồi, nhưng đến thực địa mà điều kiện khó khăn thì phải lượng sức mà nghỉ, còn nếu thuận lợi thì có thể kéo dài cư ly lên. Hồi đi Vũng Tàu về, nhờ đã thông thạo địa hình lúc đi ra mà lúc về mình đã đi 60km mới nghỉ một lần. Ngược lại, lúc lên Tây Ninh, tuy đã phân 30km nghỉ một lần (cho đường mới đi) rồi, nhưng ở 30km cuối mình đã gặp phải đoạn đường xấu và lại phải cắt làm đôi, đi được 15km thì lại nghỉ... Không ngờ là sau khi đi tiếp thì mới biết rằng chỉ còn 5km nữa là hết đoạn đường xấu đó rồi, tức là mình hoàn toàn có thể đi một mạch cả đoạn 20km đường xấu + 10 km đường tốt đó nếu mình hình dung ra được con đường phía trước.
Suy rộng ra, ta có thể thấy tầm quan trọng của kiến thức về con đường mình đang đitrong các quyết định. Ví dụ như trong trại Láng Le vừa rồi, lần đầu khi đi vào khu rừng lạ, do chưa biết có gì nguy hiểm trong đó, nên mình đã phải trang bị đầy đủ dụng cụ như ban tổ chức yêu cầu (giày, điện thoại, nước uống, dây, đèn pin). Nhưng một khi đã đi một lần và biết rõ con đường mình đi qua rồi thì lần sau tuy đi trong đêm nhưng mình cũng đã thản nhiên đi mình không vào rừng (chỉ với đèn pin). Ngay cả trong tin học cũng vậy, các thuật toán "tìm kiếm mù", tức không có thông tin về không gian tìm kiếm, đều tốn chi phí lớn do phải vét cạn tất cả các khả năng. Trong khi những thuật toán heuristic dựa vào thông tin của không gian tìm kiếm thì có thể đi "tắt", đi "thẳng" hướng tới đích mà không phải vòng vèo, nên thường có chi phí thấp hơn nhiều.
Nhiều người sống không cần biết đến mục đích của đời mình. Hay có người duy ý chí thì lại bảo Florence bỏ cuộc lần đầu là do "thiếu quyết tâm". Nhưng mình, với đầu óc khoa học luôn vạch ra kế hoạch cho chặng đường phía trước thì không thể không biết đến cái đích nằm ở đâu, cách mình bao xa. (--> Optimization/Planning problem.) Hơn nữa, thích trải nghiệm nhưng mình cũng không thể bỏ qua các yếu tố an toàn, hiệu quả dẫn đến các quyết định điều chỉnh kế hoạch dựa vào các thông tin tình trạng, trạng thái hiện tại trong hành trình, chứ không thể chỉ dựa vào ý chí quyết tâm suông được. (--> Dicision problem.) Vì thế mình rất đồng cảm với Florence trong quyết định bỏ cuộc mà cô đã đưa ra.
Rốt cuộc thì cũng quay về với lý thuyết Thông tin Thống nhất (Uniinfo) và Tri thức (Knowledge) của mình!
Côn Đảo Diving
Nói đến môn lặn (diving) thì nổi tiếng nhất là Nha Trang, kế đến là Phú Quốc, nhưng không ngờ thiên đường lại là Côn Đảo!!!
Trong vườn quốc gia Côn Đảo, dưới biển có rất nhiều loài sinh vật biển đa dạng, trên bờ có rừng nguyên sinh và những bãi biển hoàn toàn tự nhiên. Trừ mùa biển động (tháng 11-2) ra thì ta có thể tắm biển và lặn biển thoải mái. Vườn quốc gia Côn Đảo thành lập từ 1977 và bắt đầu giám sát hải sản từ 1993, đến giờ đã khôi phục được nhiều rạn san hô ở vùng nước nông rất quý giá (hầu như chỉ còn có ở Côn Đảo). Chỉ có điều là Côn Đảo chưa phát triển du lịch nên còn quá xa lạ với mọi người và cơ sở vật chất ở đây cũng còn kém.
Về dịch vụ lặn thì chỉ có 2 trung tâm, Dive! Dive! Dive! của SSI và Rainbow Divers của PADI. Bên Rainbow Divers thì hình như vẫn còn gặp rắc rối trong việc thoả thuận với chính quyền về hợp đồng khai thác dịch vụ nên dù trang tiếng Anh đã bảo là "Services resume Mid-December 2010" nhưng trang tiếng Việt thì vẫn bảo là "... we will NOT be offering diving services until the Government realises its future opportunities!" Thật đáng tiếc, vì hình như mới có Rainbow Divers Vietnam (TRUNG TÂM LẶN BIỂN CẦU VỒNG VIỆT NAM) là có giá ưu đãi cho người VN thôi! ;)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ảnh minh họa không-thời-gain
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét